Chương 3

406 68 13
                                    


Cả ba, một người hai u linh cứ trò chuyện rôm rả cùng nhau cho đến khi mặt trời ló dạng mới thôi. Kim Jaehwan rút lại lời mời tham quan doanh trại, để lại mấy câu hướng dẫn qua loa rồi trùm kín mền đi ngủ. Kang Daniel và Hwang Minhyun dựa theo lời hướng dẫn không đầu không đuôi của Kim Jaehwan mà bắt đầu tham quan doanh trại. Ánh bình minh dịu dàng trải rộng khắp doanh trại. Hoa lê nở rộ, nhuộm trắng cả bãi sân. Vài chú chim nhảy nhót vui đùa trên nhành cây, hót vang rộn ràng. Các binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác đang thay ca cho nhau, ai ai cũng đeo súng trên vai xếp thành một hàng dài. Lai Kuanlin cùng các đồng đội đang tập luyện ở khu thể chất, Bae Jinyoung lon ton theo chân Yoon Jisung đến bãi tập bắn của pháo binh, Lee Daehwi mặc áo blu trắng chạy về phía phòng nghiên cứu, trên gương mặt nhỏ nhắn là cặp kính cận to tướng cùng đôi mắt đen như gấu trúc. Ha Sungwoon mang đồng đội kéo đến nhà ăn tranh phần ăn sáng, ầm ĩ cả một góc doanh trại. Kim Jaehwan sung sướng ngủ thẳng giấc đến tận trưa, trong bụng mở cờ ăn mừng vì bản thân đã đạt đến cấp Trung úy, không cần phải lao lực rèn luyện như các nhóc cấp dưới.

.

Kim Jaehwan đang bay trong mộng thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên, phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc. Cậu rời giường với tóc rối tung như ổ quạ, vác theo tấm chăn quấn ngang người, bước đến mở cửa, miệng thầm nguyền rủa kẻ đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình. Cửa vừa bật mở, một gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện phía sau.

"Trung úy Kim, nếu tôi không đến thì chắc hẳn cậu sẽ ngủ đến khi mặt trời lặn?"

"Sếp, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, anh đến đây làm gì?" – Kim Jaehwan vò đầu nhìn Ong Seongwoo đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta định dày vò cậu suốt một năm 52 tuần, một tuần 7 ngày, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, một phút 60 giây hay sao? Như vậy là bóc lột sức lao động của người quân nhân vô tội. Cậu thề sẽ kiện lên Tòa án Quân sự nếu anh ta thật sự dám làm thế.

"Đội Công binh ở Chungcheon hiện tại đang bị thiếu người chỉ huy. Cậu cùng tôi đến Chungcheon xem xét một chuyến."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì cậu là đội phó trung đoàn bộ binh."

Anh cố tình hành hạ tôi thì có, Kim Jaehwan trừng mắt.

"Có.đi.hay.là.không?"

Ong Seongwoo gằng giọng. Kim Jaehwan bĩu môi, trở vào phòng thay vội quân phục rồi cùng anh đến Chungcheon. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang như muốn thiêu rụi tất cả. Bầu không khí nóng nực, oi bức như lò lửa, mặt đất bên dưới khô cằn tưởng chừng như muốn nứt thành nhiều mảnh. Đội Công binh ở Chungcheon đang tiến hành khai quật một quả bom nằm sâu dưới lòng đất, ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm len đất cát. Kim Jaehwan nhận lệnh gia nhập đội Công binh, giúp họ một tay khuân vác các tảng đá to lớn. Với tinh thần của một quân nhân do dân, vì dân, cậu xông xáo đeo găng tay, mang đồ bảo hộ, vui vẻ bắt đầu làm việc. Có vài hồn ma đang lượn lờ ở nơi đây, có đứa thì lẳng lặng quan sát, có đứa lại ồn ào đốc thúc các binh sĩ làm việc.

"Nhấc cái mông lên và nhanh chóng làm việc đi lũ người lười biếng." - một con quỷ trong bộ quân phục Công binh bê bết máu đỏ lên tiếng mắng nhiếc đám binh nhì đang ngồi tán dóc – "Ngày xưa ta và các đồng đội từng mất mạng vì bom mìn ở vùng núi này. Các ngươi mau đào quả bom đó lên đi, nếu không sẽ có thêm nhiều người khác phải bỏ mạng đấy. Hãy nhìn cậu Trung úy kia đi, thân là Bộ binh nhưng vẫn hăng hái giúp sức. Các người là lính Công binh đó, còn không mau đi làm việc đi."

[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ