Chương 24

332 63 15
                                    

Kim Jaehwan từ phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy Hwang Minhyun đang đứng ở trước cửa, bộ dạng thấp thỏm tựa như đã chờ đợi từ rất lâu. Khi nãy, Hwang Minhyun đã chứng kiến cảnh tượng đó ở vườn rau, trong lòng bất giác đau nhói không thôi. Một đứa nhóc con vận áo mưa, tay cầm dù nhảy tung tăng trên vũng nước. Ong Seongwoo ngồi một bên cầm bình nước, từ trên cao tưới nước tạo thành một cơn mưa nhỏ. Kim Jaehwan ngồi bên cạnh, đôi môi vẽ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh những tia nắng hạnh phúc. Cả ba người chính là một gia đình nhỏ hoàn hảo, tựa như chẳng có gì có thể phá vỡ.

"Jaehwan, ban sáng anh không thấy em ở doanh trại."

"Em đến công viên giải trí."

"Cùng với Seongwoo và nhóc con đó?"

"Ừm..." - Kim Jaehwan gãi đầu, khó xử đáp.

"Jaehwan, em đã quyết định rồi sao? Người em chọn là Seongwoo?"

"Em chắc chắn là như vậy."

"Thế thì anh yên tâm rồi." - Hwang Minhyun lại nở nụ cười hiền hoà quen thuộc - "Seongwoo chăm em tốt hơn anh, nhóc con đó có vẻ là một đứa trẻ ngoan, anh nghĩ em sẽ không gặp phải khó khăn trong tương lai."

Ong Seongwoo tài giỏi, thông minh hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo yêu thương Kim Jaehwan nhiều hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo chăm sóc cho Kim Jaehwan tốt hơn Hwang Minhyun. Ong Seongwoo có nhiều dũng khí hơn để có thể tỏ tình với Kim Jaehwan, Ong Seongwoo có nhiều can đảm hơn để có thể tiến đến với Kim Jaehwan.

Và Ong Seongwoo tồn tại để bảo vệ cho Kim Jaehwan.

Còn Hwang Minhyun chỉ là một linh hồn vất vưởng, đến một sợi tóc của cậu, anh cũng không thể chạm vào thì anh có tư cách nào để bảo vệ cho cậu?

"Daniel đã nói hết mọi thứ cho em rồi." - Kim Jaehwan tựa lưng vào tường, lên tiếng.

"À." - Hwang Minhyun chợt bật cười, tiếng cười tựa như đang trào phúng cho nỗi đau của bản thân - "Vậy thì em chắc hẳn đã biết rõ mọi chuyện rồi. Nếu như năm ấy, vụ tai nạn đó không xảy ra-"

"Anh Minhyun, anh đừng tự trách mình như vậy. Đây vốn không phải là lỗi của anh mà."

"Thật là buồn vì anh cứ mãi như thế, không thể gần em thêm, cũng không thể quên được em. Anh vốn không phải là người em chọn, chỉ cần em đừng quên anh là tốt rồi."

Hwang Minhyun và người anh yêu, suốt kiếp chỉ có thể làm anh em. Nhưng thật cảm ơn những năm tháng vừa qua đã cho anh cơ hội được gặp một người tốt đẹp như Kim Jaehwan, trở thành những mảnh ký ức khó phai trong lòng.

"Anh Minhyun, em nghĩ là anh nên nói chuyện với Daniel một chút. Daniel chắc chắn có rất nhiều điều muốn được nói với anh."

Kim Jaehwan nói rồi trở về phòng ngủ, để lại khu hành lang trống vắng. Bên trong phòng ngủ, tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng của trăng đêm len lỏi qua ô cửa sổ. Bé Nồi say sưa ngủ trên giường, Ong Seongwoo nằm bên cạnh vỗ nhè nhẹ tấm lưng của bé. Vừa nhìn thấy cậu bước vào, anh đã kéo cậu lên giường, để cậu nằm giữa anh và bé Nồi.

[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ