Chương 18

395 65 48
                                    

"À, anh hầu chị dâu vui vẻ."

"Các cậu đi chơi về sớm, quá giờ giới nghiêm là bị phạt đấy."

Kim Donghyun giơ tay lên trán, tỏ ý tuân lệnh rồi đóng cửa phòng. Ong Seongwoo mở cửa bước vào liền nhìn thấy Kim Jaehwan đang ngồi thu lu trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Tiểu bánh bao."

"Anh gọi ai là tiểu bánh bao đấy?" - Kim Jaehwan gằng giọng.

"Bà xã."

Kim Jaehwan lập tức trừng mắt đe doạ. Ong Seongwoo cười xuề xoà, cầm cà men bước đến. Nắp cà men vừa mở ra, mùi thịt heo xào cay thơm phức liền bay khắp phòng, khiến Kim Jaehwan nuốt ực nước miếng, dằn lòng không được tỏ ra dễ dãi.

"Em mau ăn cơm đi. Anh phải xếp hàng từ sớm mới có thể lấy được món thịt heo xào cay đó. Anh còn lấy cả canh cá cho em này."

"Để đó đi. Tôi còn đang đánh quái."

Kim Jaehwan nhấn liên tục lên màn hình điện thoại, chứng minh cho trận đấu khốc liệt đang diễn ra. Ong Seongwoo thở dài, đành trèo lên giường, đặt cậu ngồi vào lòng, sau đó dùng muỗng xới cơm bón cho cậu. Kim Jaehwan tâm trí đặt hết vào trận đấu trên điện thoại, không hề chú ý đến tình cảnh hiện tại trông buồn cười như thế nào, hệt như một ông bố đang bón cháo cho đứa con trai bé bỏng của mình. Anh đưa đến muỗng nào cậu lập tức ăn hết muỗng đó, chẳng mấy chốc đã sạch sẽ chiếc cà men. Ong Seongwoo hài lòng tựa cằm lên đỉnh đầu của Kim Jaehwan, tay xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cậu. Kim Jaehwan đánh quái một lúc cũng chiến thắng, ném điện thoại sang một bên. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn người phía sau.

"Seongwoo."

Tiếng gọi ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh như một đòn giáng mạnh, chọt thẳng vào hồng tâm của Ong Seongwoo. Anh run rẩy nhìn cậu, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Seongwoo, anh... Khoan đã..." - Kim Jaehwan bỗng nhận thức được điều gì đó không ổn.

"Jaehwan, em-"

"Seongwoo, anh là biến thái hả? Đang yên đang lành bỗng dưng cứng lên làm gì?"

Kim Jaehwan hét lên, nhảy khỏi giường. Ong Seongwoo sững sờ ngồi trên giường. Anh đã từng bảo cậu gọi anh bằng tên, nhưng anh không ngờ tiếng gọi của cậu lại có tác động mạnh mẽ đến thế. Vừa ngọt ngào không được bao lâu thì anh lại khiến cậu dỗi rồi. Kim Jaehwan đóng sầm cửa, chạy đến phòng của hai nhóc họ Park xin tá túc. Ong Seongwoo sau khi ổn định tinh thần và ổn định thứ gì đó đang hăng hái ngẩng đầu thì lập tức phóng lên lầu trên, gõ cửa phòng 905. Park Woojin liền ngoan ngoãn bước đến mở cửa.

"Anh Seongwoo." - cậu nhóc tươi cười.

"Đừng phí thời gian nữa. Jaehwan đang ở đây phải không?"

"Không có."

"Khai thật đi."

"Em bảo là không có. Anh không tin thì cứ vào phòng kiểm tra."

Park Woojin đứng tránh sang một bên để Ong Seongwoo bước vào. Bên trong phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu. Park Jihoon đứng bên giường nhìn anh cười tươi như hoa, còn Park Woojin lặng lẽ khoá trái cửa.

[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ