Kim Jaehwan đưa bé Nồi đến trường nội trú, sau đó đến bãi sân điểm danh rồi nhàn rỗi đến vườn rau phía sau ký túc xá chăm sóc từng cọng hành, gốc cây. Ong Seongwoo từ phía sau bước đến, ôm chầm lấy người trước mặt.
"Đây là nơi công cộng, anh đừng có làm bậy." - Kim Jaehwan cựa quậy.
"Anh ôm một chút thôi. Đêm hôm qua anh phải nằm dưới sàn, rất lạnh lẽo đó."
"Em từng nghe nhóc Kuanlin trêu anh Sungwoon rằng nhóc sẽ tưới nước cho anh Sungwoon để anh ấy có thể cao lên." - Kim Jaehwan chợt đổi đề tài - "Em có nên tự tưới nước không nhỉ? Em muốn cao thêm nữa."
"Em như thế này là tốt rồi. Chiều cao của em rất lý tưởng để anh có thể tựa cằm lên vai và thuận tiện cúi xuống hôn em."
"Dẻo miệng. Là Park Woojin hay anh Youngmin đã dạy cho anh mấy câu sến súa này đấy?"
Ong Seongwoo cười cười không đáp, chỉ lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ rồi đeo lên ngón áp út của Kim Jaehwan.
Mọt chiếc nhẫn nho nhỏ được tết từ những sợi cỏ non xanh mơn mởn và một đoá cúc dại trắng tinh khôi.
Kim Jaehwan ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
"Tiểu bánh bao, anh vẫn chưa có thời gian để mua cho em một chiếc nhẫn thật sự. Lần sau anh nhất định sẽ mua cho em một chiếc nhẫn đẹp hơn."
"Seongwoo, nó rất đẹp. Em rất thích."
"Nhưng nhẫn kim cương vẫn đẹp hơn chứ nhỉ?"
"Nhẫn cỏ cũng đẹp mà."
Kim Jaehwan ngắm nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Chợt, Park Jihoon hớt hải từ đâu lao đến, phá hỏng khung cảnh lãng mạn.
"Ôi trời ơi, hỏng mắt em rồi." - Park Jihoon thốt lên.
"Có chuyện gì vậy?" - Kim Jaehwan vội đẩy Ong Seongwoo ra, gương mặt thoáng đỏ lựng.
"Anh Sungwoon đang ở đâu, hai anh có biết không?"
"Anh Jisung là bạn cùng phòng với anh ấy, chuyện này lẽ ra em phải hỏi anh Jisung mới phải."
"Anh Jisung không biết nên mới nhờ em chạy đi hỏi khắp nơi đây. Anh Sungwoon ra ngoài vào tối hôm qua nhưng đến sáng hôm nay vẫn chưa trở lại. Điện thoại không thể liên lạc, cũng không một ai biết anh ấy đã đi đâu."
"Em đã tìm hết doanh trại chưa?"
"Tất cả mọi người đều đang ráo riết tìm kiếm nhưng anh Sungwoon vẫn bặt âm vô tín."
Ong Seongwoo lập tức lấy điện thoại, ra lệnh cho đám binh sĩ cấp dưới lên đường tìm kiếm Ha Sungwoon. Anh cùng Kim Jaehwan chạy ra bến xe buýt để đến các doanh trại lân cận thu thập tin tức. Yoon Jisung cùng Bae Jinyoung tìm đến các bệnh viện quân đội, Park Jihoon, Park Woojin đến nhà bạn bè và người thân của Ha Sungwoon, Lai Kuanlin và Lee Daehwi ở lại doanh trại, tìm cách liên lạc và định vị vị trí của Thiếu tá Ha, còn đám người Jung Sewoon tỏa ra khắp thành phố Seoul, lục tung mọi con hẻm, ngõ ngách. Vì Ha Sungwoon chỉ vừa biến mất vào đêm hôm qua, thời gian mất tích còn chưa đầy 48 tiếng nên bọn họ không thể nhờ đến lực lượng cảnh sát. Cấp trên ở doanh trại còn rất nhiều việc phải xử lý, bọn họ cũng không dám xé chuyện bé thành to, đành phải tự lực cánh sinh, phát huy hết khả năng để tìm kiếm Ha Sungwoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Pairings: Onghwan, Hwangniel Category: lãng mạn, hài, ma quái, ngọt Rating: PG Disclaimer: tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật