Chương 4

2.2K 216 6
                                    

7.

Đêm nay, Ngô Cẩn Ngôn ngồi khoanh chân trên sofa, trên mặt bàn trà trải một tờ giấy trắng, trên đó là rất nhiều dấu vết viết rồi tẩy xoá. Nhìn kỹ có thể thấy trên giấy viết không ít thành phố du lịch nổi tiếng trong nước, có cả chú thích đánh giá đại khái của cô.

Từ lần Tần Lam đồng ý lời mời du lịch, Ngô Cần Ngôn ngày nào cũng sống trong mong ngóng, giống như hồi nhỏ chờ tới năm mới vậy.

Hôm nay là ngày lần trước Tần Lam nói sẽ công tác trở về, cô định chuẩn bị chu đáo rồi cùng chị bàn bạc.

Vì sợ bỏ lỡ, Ngô Cẩn Ngôn từ khi trở về nhà đã mở toang cửa ngồi ở phòng khách, muốn đợi thang máy kêu "ting" một tiếng là sẽ "tình cờ" đi đổ rác, tạo nên tình huống gặp gỡ bất ngờ.

Ngô Cẩn Ngôn tay đỡ đầu, khoé môi lộ ra nụ cười khó thấy.

Kim giờ dần chỉ tới số 11, mí mắt Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nặng trĩu. Ngoài cửa ngoài tiếng gió ra thì không có bất cứ động tĩnh gì, cô hơi nghi ngờ có phải Tần Lam thay đổi thời gian trở về rồi không.

Đang nghĩ, cuối cùng thang máy cũng phát ra âm thanh quý giá. Tầng này chỉ có hai nhà bọn họ, không phải Tần Lam thì còn là ai?

Ngô Cẩn Ngôn vội vàng cầm túi rác đã chuẩn bị từ trước lao ra. Sau khi vứt rác xong, cô chỉnh trang lại biểu cảm rồi đi ra. Quả nhiên cô thấy ở hành lang có bóng người mình ngày đêm mong nhớ, và, bên cạnh chị có một người đàn ông.

Cho dù cô biết, trên đời này sẽ có những chuyện không theo ý mình, nhưng có những ngã rẽ khiến người ta không kịp trở tay.

Tần Lam càng không thể ngờ lại gặp Ngô Cẩn Ngôn, chị không muốn cô thấy chị lúc này, chỉ có điều, đã như thế này thì cũng không thể quay đầu bỏ đi coi như không thấy được.

Thế là chị giới thiệu hai người.

- Đây là Adam, bạn trai chị. Đây là Cẩn Ngôn... hàng xóm của em.

- Chào cô, tôi là Adam.

Người đàn ông mặc Âu phục khí chất ngời ngời đưa tay về phía Ngô Cẩn Ngôn.

- Tôi đã nghe Tiểu Lam nói chuyện, cảm ơn cô luôn quan tâm tới cô ấy.

Ngô Cẩn Ngôn gượng cười:

- Không có gì, không cần khách sáo. Tôi vừa đi đổ rác, tay không sạch, không nên làm bẩn tay anh.

Cô gật đầu với hai người, quay người về nhà đóng cửa lại. Rồi chạy lại xé tan tờ giấy trên bàn.

Đêm đó Ngô Cẩn Ngôn mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, người vốn thích ngủ nướng mà 7 giờ đã chuẩn bị rời nhà. Trước khi đi cô còn bực bội sập cửa cái uỳnh.

Một tuần sau đó, cô đều duy trì thời gian biểu 7 giờ sáng rời nhà, 12 giờ đêm trở về. Lãnh đạo lo lắng nghĩ, có phải mình đã gây áp lực quá cho Tiểu Ngô không? Đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, cô chỉ cười nói không có gì. Chỉ bản thân cô biết rõ, tới việc hít thở không khí của cùng một tầng thôi cũng khiến tim cô nhói đau.

Có những đêm cô ngẩn người nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ nghĩ, thành phố rộng lớn thế này, có ai lại để tâm tới tình tiết phim ảnh cô tự thêu dệt nên chứ. Có thể đây chỉ là cho mình lý do để duy trì mối liên hệ mong manh giữa hai người.


[Trans][Ngôn Lam] Hoa nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ