Chương 78: Ấn phong hồn

51 12 0
                                    

Anh Lạc vừa định đẩy tay ra, lại dừng. Ánh mắt nàng liếc về phía cửa sổ, không biết từ lúc nào, trời đã tối. Mặt nàng lập tức như bị thiêu đốt, đỏ như hồng liên nở ra từ máu nàng vậy. Ý của hắn.... không lẽ là.... "cái kia" chứ?

Nàng ăn mặc mỏng manh, bị gió đêm thổi vào có cảm giác hơi lạnh lẽo, bị da thịt Miểu Hiên dán chặt vào, lại cảm thấy nóng như lửa. Ngay lúc ấy, nàng cũng không phân biệt được rốt cuộc là lạnh hay là nóng.

Trong lúc nàng sững sờ, thân thể chợt nhẹ hẫng, nàng bị đẩy ngã ra sau. Nàng còn chưa kịp kinh hô, đã bị hắn đẩy lên giường, thân thể thon cao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không hề do dự áp lên.

Mắt nàng trợn to, toàn thân cứng đờ. Đầu óc nàng trống rỗng, mặc dù.... mặc dù nàng đã sớm biết rằng thời khắc này sẽ đến, nhưng hình như lại quá đột ngột rồi?!

Nàng há mồm muốn nói, không lên tiếng, lại bị đôi môi hắn chặn lại, thân thể lại càng cứng ngắc.

Tuấn nhan gần trong gang tấc, hàng lông mi dày dường như sắp chạm lên mặt nàng, môi hơi lạnh, từng chút từng chút chạm vào nàng, mỗi lần chạm vào, hắn lại trầm giọng gọi tên nàng, sau đó lại càng lấn sâu đến.

"Lạc Nhi.... Lạc Nhi.... Lạc Nhi...."

Giọng nói kia được phát ra từ tận đáy lòng, mang theo tràn đầy thương tiếc, lưu luyến, mà hơn cả chính là thâm tình. Mỗi một lần phát ra đều như xuyên thấu vào tận lòng người, khiến tim nàng không ngừng run rẩy.

Anh Lạc nhất thời quên cả giãy dụa hay lên tiếng. Thậm chí, nàng đã quên mình đang ở đâu, chỉ đờ người nằm đó, nhìn hắn say đắm hôn mình, bên tai chỉ có hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp của hắn.

Đáy lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ưu thương, một cơn đau nhói truyền đến ngực nàng. Cảm giác ấy nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật bối rối.

"Ca ca...." Nàng như dại ra lên tiếng gọi, nhưng đối phương lại lập tức bắt lấy cơ hội, tiến nhanh vào. Hắn bắt đầu điên cuồng càn quấy trong miệng nàng, như muốn hút cạn ngọt ngào trong ấy.

Đôi tay đang ôm lấy nàng cũng chậm rãi trượt xuống. Nàng có cảm giác như mỗi nơi bị hắn chạm vào, đều như bị thiêu đốt, toàn thân cũng bắt đầu nóng như lửa.

"Ưm..." Nàng rên rỉ, đưa tay định đẩy hắn, lại bị một cái tay khác của hắn túm lấy, giơ cao lên đỉnh đầu, khiến thân thể nàng càng kề sát thân thể hắn.

Một lúc lâu sau...

Ngay tại thời điểm mà nàng cho rằng hắn sẽ tiến vào, hắn lại đột nhiên thả nàng ra. Hắn vùi đầu vào cổ nàng thở hổn hển một lúc mới nghiêng người nằm xuống cạnh nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.

"Ngủ đi!" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng.

Anh Lạc sửng sốt, mặt vẫn còn đang nhuộm một màu đỏ kích tình, ngơ ngác nhìn qua, trong mắt chỉ toàn mê mang.

Hắn khẽ cười, càng ôm chặt nàng, khẽ chạm vào sợi tóc trên trán nàng "Ca ca.... chỉ muốn ôm muội mà thôi!"

Ôm? Mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy chỉ vì hắn muốn ôm nàng thôi sao? Nàng cứ tưởng.... cứ tưởng....

Nàng như nghĩ đến điều gì, gương mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nàng vùi đầu vào lòng hắn, thở gấp, toàn thân như không còn chút sức lực nào.

Nàng muốn túm chặt lấy áo của hắn, lại chỉ còn đủ sức cúi đầu, mặt vẫn đỏ, trông rất đáng yêu.

"Ca ca nếu làm..... Lạc Nhi cũng không cảm thấy có gì không đúng!" Nàng muốn nói mình đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi, hai người là phu thê, không việc gì phải băn khoăn cả.

Hắn đưa tay vuốt tóc trên trán nàng, khẽ nói: "Lạc Nhi, không sợ sao?"

"Không sợ!" Nàng lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Bởi vì, đó là ca ca mà!" Nàng nói như đó là chuyện dĩ nhiên, bởi vì đó là hắn, nên nàng không có lí do gì phải sợ hãi cả, không phải sao?

Hắn ngẩn người, lại nhếch nhếch môi "Đúng vậy, bởi vì là ta!" Tay siết chặt, lại càng ôm nàng gần hơn "Xem ra Lạc Nhi quả thật rất tin tưởng ta, cho nên vừa rồi... không hề khẩn trương chút nào sao?"

Anh Lạc cười cười, vẫn đáp câu kia "Bởi vì là ca ca mà!"

Hắn không trả lời, trong phòng liền yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, hắn lại như lơ đãng nói.

"Lạc Nhi, muốn cứu.... Mộ Tử Hân sao?"

Trái tim nàng run lên, quả nhiên hắn đã thấy, nàng gấp gáp giải thích "Ca ca! Ta cũng không phải vì hắn mới quyết định như thế. Chỉ là vì Cố Thiên Phàm đến đây, nên ta mới muốn xem thử tình trạng hiện nay của Bạch Mộ. Không ngờ...."

"Muội không muốn thiếu nợ ai, chỉ khi phong ấn được giải hoàn toàn, muội mới có thể trả nguyên thần cho hắn. Hơn nữa, diệt trừ Ma Thần vốn là chuyện muội nên làm, coi như.... nể mặt hắn! Cũng không phải là vì...."

"Ta biết!" Hắn cắt ngang lời nàng, cũng không để ý nàng đang gấp gáp giải thích, chỉ cười, khẽ vỗ về gương mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt đột nhiên trầm đi, tay lưu luyến trên mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, cứ như muốn khắc sâu dáng vẻ của nàng vào trong tim.

Ngực nàng lại đau nhói, lại là vẻ mặt này. Tại sao tối nay hắn luôn lộ ra vẻ mặt này, cứ như đã thỏa mãn vô cùng, không còn gì chờ mong thêm nữa, cứ như muốn siêu thoát.

"Lạc Nhi, có thích ca ca không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Anh Lạc ngẩn người, chớp mắt mấy cái, muốn nhìn rõ gương mặt hắn, trước mắt lại dần mờ đi, toàn thân cũng không còn sức lực.

"Thích!"

Hắn cười đến nhếch cả lông mày, cười đến đất trời cũng như phai nhạt. Hắn cúi đầu cụng vào trán nàng, cứ như muốn nàng đảm bảo: "Thích hơn.... bất kì ai chứ?"

"Ừm!" Nàng lại gật đầu, mí mắt đột nhiên nặng nề, bóng dáng Miểu Hiên dần dao động, nàng cố sức mở to mắt, nhưng vẫn không ngăn được cơn choáng váng.

"Lạc Nhi, có từng oán hận ca ca không?"

Hắn muốn nói đến chuyện đã phong ấn trí nhớ của nàng sao? Nàng lắc mạnh đầu, nhưng lại không có sức lực, lắc nhẹ hai cái rồi dừng lại "Ca ca làm tất cả... đều là vì Lạc Nhi!"

"Như vậy nếu sau này ca ca có làm chuyện gì thì sao? Lạc Nhi cũng sẽ không oán hận ta chứ?"

"Ừm!" Đầu nàng càng ngày càng choáng váng, mí mắt cũng dần khép lại.

Hắn lại cười đến vô cùng thoải mái, nhìn gương mặt nàng, gằn từng chữ một: "Lạc Nhi, hãy nhớ kĩ những lời hôm nay muội đã nói!"

Anh Lạc sửng sốt, trong lòng càng thêm bối rối, mơ hồ cảm thấy hắn muốn làm gì, muốn túm lấy tay hắn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không còn sức lực, chân mày nàng liền nhíu chặt, ra vẻ tức giận.

Miểu Hiên đưa tay xoa lông mày nàng "Đừng cau mày, ca ca hi vọng Lạc Nhi vĩnh viễn vui vẻ!" Sau đó, hắn lại nghiêng người, khẽ hôn một cái lên môi nàng, thương tiếc nói: "Lạc Nhi muốn, ca ca sẽ giúp muội. Thế nhưng.... Lạc Nhi phải sống sót!"

Hắn khẽ nở nụ cười, cười như ánh trăng, thánh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cơn đau nhói trong lòng nàng lại càng tăng thêm, nụ cười kia, quá chói mắt, quá rực rỡ, khiến nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

"Ca ca...."

Hắn không đáp, chỉ thấy hắn đột nhiên kéo tay nàng, dán chặt vào lòng bàn tay mình, miệng khẽ đọc.
"Vạn vật vốn từ một gốc, đưa linh hồn quay về hư không...."

Chú ngữ này....

Hắn muốn lấy Thiên Kiếm?

Hắn vừa đọc xong, một ánh sáng chói mắt lập tức phát ra từ lòng bàn tay cả hai, chiếu sáng cả gian phòng. Một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng dần bay lơ lửng trong phòng.

"Ca ca, tại sao..." Nàng vốn muốn hỏi, vì sao lại gọi Thiên Kiếm ra? Nhưng trước mắt nàng lại vô cùng mơ hồ, tất cả đều như càng lúc càng xa, ý thức của nàng đang dần tan rã. Nàng đột nhiên nhớ đến thứ lành lạnh ban nãy trôi tuột vào miệng mình, nàng nhìn thẳng về phía hắn "Ca ca hạ chú pháp với muội?"

Miểu Hiên không trả lời, chỉ nở nụ cười, kéo tấm chăn qua, cẩn thận đắp lên người nàng. Hắn đứng dậy xuống giường, muốn đi đến cầm lấy kiếm.

Không ngờ, hắn lại bị nàng túm lấy "Ca ca, trả lời muội.... huynh muốn làm gì?" Lòng nàng căng như dây đàn, cố giữ mình tỉnh táo, nhưng lại càng lúc càng không thể chống đỡ được. Nàng cố sức chống cự, còn muốn dùng Thần lực, lại bị một sức mạnh nào đó ngăn lại, cảm giác choáng váng lại càng tăng.

Nàng rõ ràng đã có thể sử dụng Thần lực rồi, sao lại như thế?

"Ca ca... tại sao? Cho dù huynh gọi Thiên Kiếm ra.... huynh cũng không thể dùng mà!" Hắn gọi Thiên Kiếm, chắc chắn có liên quan đến phong ấn của Ma Thần, nhưng kiếm linh đã trở lại bên trong Thiên Kiếm, ngoài nàng ra, không ai có thể sử dụng nó.

Miểu Hiên quay đầu lại, nhìn nàng rõ ràng đã không thể chống lại chú pháp, sắp ngất đi, nhưng vẫn cố muốn đáp án. Trái tim hắn run lên, đến gần một bước.

Hắn kéo cánh tay không còn sức lực của nàng, chậm rãi thả lại trong chăn. Hắn nghiêng người, nói nhỏ bên tai nàng: "Bởi vì.... Ta muốn Lạc Nhi còn sống, sống thật vui vẻ, chỉ cần là điều muội muốn, ca ca đều sẽ cho muội. Muội muốn Lục hoa, ca ca sẽ giúp muội hóa ra vô số khắp Thần sơn; muội rời bỏ tất cả phân tranh, ca ca liền ẩn cư ở Thiên Tích; muội muốn sức mạnh của Thiên Đế, ca ca.... cũng sẽ trả lại cho muội!"

Trả lại?

Trái tim nàng như bị nhéo chặt, nàng cố gắng mở to mắt nhìn hắn, sao lại là trả lại?

Thế nhưng hắn đã ngồi thẳng người, nụ cười bên khóe môi càng rực rỡ hơn ánh sáng của Thiên Kiếm, càng chói mắt hơn. Hắn vươn ra hai ngón tay, chạm lên trán nàng, một chuỗi ánh sáng nhu hòa liền hiện ra, cuối cùng nàng không thể chống cự nữa, chìm vào bóng tối, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng của hắn, cũng chính là câu nói đoạn tuyệt tất cả.

"Bởi vì, ta.... chính là phong ấn của muội!"

=====================================

Nhìn người trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp dần trở nên vững vàng, hắn mới thu tay lại, trái tim đau nhức vô cùng, cứ như muốn lao ra khỏi lòng ngực, hắn không kiềm được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể muốn đứng thẳng cũng thật khó khăn.

"Tôn chủ!" Thanh Chi đã đứng chờ bên ngoài từ lâu, đẩy cửa vào. Nhìn thấy vết máu trên đất, sắc mặt y lập tức trắng bệch, nhìn về phía Anh Lạc trên giường, gấp gáp nói: "Tôn chủ, ngài mau giải chú pháp ghìm giữ tiểu thư đi, ý thức của nàng chống lại chú pháp của ngài, cứ như vậy...."

"Không sao!" Miểu Hiên đáp, hít thật sâu cố gắng đè lại cơn đau trong cơ thể, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Một lát sẽ tốt thôi! Nàng đã ngủ, ý thức có thể chống chọi bao lâu chứ?" Quả nhiên, chỉ một lát sau, cơn đau trong người hắn dần rút đi.

Hắn lại nhìn người trên giường một cái, quay đầu nhìn Thiên Kiếm vẫn đang lơ lửng trong không trung, đứng dậy đi đến. Đột nhiên Thiên Kiếm lại phát ra ánh sáng chói mắt, như muốn ngăn cản bất cứ kẻ nào đến gần.

Đây là kiếm của Thiên Đế.

"Cẩn thận!" Thanh Chi kêu to, hắn nhất định sẽ bị kiếm khí làm bị thương.

Miểu Hiên lại không dừng bước, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đi về phía kiếm, cao giọng nói: "Thính Phong, ta biết huynh có thể nghe thấy ta, lúc này đây, ta muốn đi diệt trừ uy hiếp cuối cùng của nàng, nếu huynh đồng ý, hãy cho ta sử dụng."

Lời vừa dứt, ánh sáng trên thân kiếm liền chậm rãi tan dần, bay đến trước mặt Miểu Hiên, hắn đưa tay cầm chặt, rồi xoay người nói với Thanh Chi: "Canh chừng tiểu thư, trước lúc hoàng hôn ngày mai, không được để nàng rời khỏi nơi này một bước!"

Thanh Chi ngẩn người, hai hàng lông mày như chau thành một đường, một lúc sau mới gật mạnh đầu nói: "Dạ!"

Vực sâu tận cùng, đó là một vùng đất hoang vắng ngắt. Nghe đồn nơi đó quanh năm tràn đầy khí lạnh, khắp nơi đều là linh hồn tử vong của con người. Chỉ có những kẻ mang tội nặng đến không thể tha thứ mới có thể bị nhốt ở một nơi như thế, mãi cho đến lúc linh hồn tiêu vong mới thôi.

Ân Hoài Đan chính là bị phong ấn ở một nơi như thế, lúc này hắn đang cười âm hiểm, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt kia.

"Không ngờ kẻ đầu tiên đến thăm ta lại là ngươi!" Hắn mở miệng nói, giọng nói khàn khàn, mặc dù bị xích đến mỏi mệt, nhưng vẫn cười thật lớn lối: "Cũng vừa hay, ngươi cũng là kẻ đầu tiên mà ta muốn nhìn thấy, nhất là khi ngươi rơi vào tình cảnh thê thảm!"

Bóng dáng đối diện không nói, trong mắt chỉ toàn lạnh như băng, kiếm trong tay vừa vung ra, nhất thời ánh sáng bao quanh bốn phía.

"Thiên Kiếm!" Ân Hoài Đan hoảng hốt, ánh mắt khẽ híp hỏi: "Tại sao Thiên Kiếm lại ở trong tay ngươi? Sao ngươi có thể dùng kiếm?"

Miểu Hiên không đáp lời hắn, chỉ kề kiếm lên cổ hắn, lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết cách hội tụ khí âm tà!"

"Khí âm tà?" Ân Hoài Đan sững sờ "Sao ngươi muốn biết cái này?"

"Không liên quan đến ngươi!" Hắn đáp, kiếm trong tay càng kề sát vào cổ người đối diện.

Ân Hoài Đan khẽ híp mắt, nhìn hắn một lúc lâu: "Cho ngươi biết thì ta có lợi gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ thả ta sao?"

Ánh mắt Miểu Hiên đầy sát khí "Ta sẽ giúp ngươi chết thoải mái hơn!"

Ân Hoài Đan cắn răng, ánh mắt trầm xuống, vốn muốn cự tuyệt, lại đột nhiên thấy hắn không hề có chút giả vờ, lòng nghi ngờ càng nặng. Bốn phía đều tràn ngập khí lạnh, hắn ở đây đã nhiều ngày, linh hồn đã sớm bị tan đi không còn bao nhiêu, lồng ngực cứ như bị xé toạc ra, người đối diện lại không hề bị ảnh hưởng.

"Ta tò mò, sao ngươi có thể vào đến tận đây, lại không hề bị gì?" Hắn nhăn mày lẩm bẩm.

Thấy đối phương không đáp, chỉ thấy khí lạnh xung quanh như cố ý tránh xa hắn, không hề dính thân. Trong đầu Ân Hoài Đan chợt hiện lên điều gì, hắn suy nghĩ rồi như bừng tỉnh: "Chẳng lẽ.... ngươi sử dụng Phong Hồn Ấn? Chẳng lẽ... một nửa phong ấn khác của Thiên Đế, chính là linh hồn của ngươi?"

Miểu Hiên không đáp, Ân Hoài Đan lại càng khẳng định ý nghĩ trong lòng.

Khó trách, khó trách nơi này khí lạnh ghê gớm như thế cũng không thể làm hắn bị thương, thì ra linh hồn của hắn vốn không ở trong người hắn.

Nghĩ đến đây, Ân Hoài Đan lại nhìn Thiên Kiếm trong tay hắn, trong mắt hiện lên ý cười, thay đổi thái độ, cười âm hiểm nói: "Tốt thôi, ta đồng ý với ngươi, chỉ cách cho ngươi. Phải nói.... đây vốn là cấm pháp của Thần tộc ngươi, hôm nay coi như là 'vật gì cũng có chỗ dùng' vậy! Chỉ là.... ngươi đừng quên, nếu như tích tụ lại bốn phong ấn mang khí âm tà, ngươi sẽ trở thành Ma Thần chân chính, đến lúc đó, Tiên giới sao có thể bỏ qua cho ngươi?"

"Không cần ngươi nhắc! Ta tự biết cách!"

"Cách?" Hắn hừ lạnh "Chỉ sợ lúc ấy, kẻ đầu tiên muốn giết ngươi, chính là muội muội quý giá của ngươi thôi!"

Sắc mặt Miểu Hiên trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định, không có vẻ đổi ý.

Ân Hoài Đan hừ lạnh, ánh mắt khẽ híp thành một đường nhỏ, lóe ra ánh sáng âm trầm "Thà rằng hồn tiêu phách tán cũng chỉ để đổi lấy an nguy của nàng, ngươi cho rằng làm vậy, đáng sao?"

"Có đáng hay không, không cần ngươi quan tâm!" Miểu Hiên lạnh giọng đáp, giương kiếm chém qua, xiềng xích lập tức đứt gãy, Ân Hoài Đan ngã xuống đất, hắn đã bị phế đi tất cả tu vi, lúc này cũng chỉ là một người phàm mà thôi.

Chỉ là kẻ kia vẫn mang đầy tà khí, hệt như trước, phủi tay đứng dậy "Tất nhiên ta không quan tâm mấy thứ này, điều ta quan tâm chính là...." Ánh mắt hắn như lạnh đi, tràn đầy căm hận "Chính là.... Thần tộc các ngươi, lúc nào thì tuyệt hậu! Bản thân ngươi tự đi chịu chết, sao ta lại không thành toàn cho ngươi chứ!"

"Đi!" Miểu Hiên biến sắc, không thèm quan tâm đến mấy lời nói đắc ý của hắn, xoay người đi.

Lúc này Ân Hoài Đan cũng mang vẻ mặt âm hiểm cười đi theo.

Lục Hoa Cấm Ái - Nguyệt Lạc Tử San [ Hoàn/ Edit ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ