Trong một bụi hồng liên đỏ như máu, có một người đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, vẻ mặt thú vị nhìn nàng. Mắt phượng mảnh, híp thành một đường, dưới khóe mắt có một đóa hoa anh túc* nở rộ, đỏ tươi như máu, trên trường bào màu trắng còn thêu một đóa mẫu đơn** đỏ tươi, trông sống động vô cùng, tựa như hút mất hồn người nhìn.
Mẫu đơn vốn là loài hoa dành cho nữ tử, thế nhưng khi xuất hiện trên người y lại không hề tạo cảm giác đường đột, càng làm người ta cảm thấy, không ai thích hợp với loài hoa này hơn y. Vạt áo y hơi mở, lộ ra một mảng lớn da thịt ở trước ngực, trắng ngần như tuyết. Bộ dáng như thế khiến người ta có cảm giác muốn khinh bạc.
Đó là một nam tử cực kì xinh đẹp, mặc dù "xinh đẹp" không phải là một từ ngữ dùng để miêu tả một nam tử nhưng quả thật nàng không thể tìm ra một từ ngữ nào chuẩn xác hơn để hình dung y.
"Sao vậy, bị ta mê hoặc rồi?" Y cười khẽ, khóe mắt đầu mày đều mang nét quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng rất mê hoặc, như có thể xuyên thấu lòng người.
Hai má Lạc Song đều đỏ ửng lên, lúng túng giả bộ ho hai tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại. Nam nhân này, rõ ràng trời sinh đã vô cùng xinh đẹp, lại không hề cảm giác được một chút hơi thở yêu mị nào. Nàng cúi đầu, không dám nhìn bộ ngực đang lộ ra kia.
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy công tử nghỉ ngơi!"
"Không sao!" Y nhẹ híp mắt, khóe môi lại nhếch lên, đưa tay túm lấy một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi khẽ "Cô nương nhổ hoa vui lắm sao?"
"Khụ khụ...." Nàng lập tức sặc, vẻ mặt lúng túng, ánh mắt đảo quanh, nhất thời không biết trả lời y ra sao. Một lúc lâu sau, mới thốt ra một câu: "Hoa này....trông...cũng đẹp!"
Vậy mà y lại càng cười đến vui vẻ, cầm đóa hồng liên trong tay xoay xoay "Đúng á! Ta cũng là một người yêu hoa, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều hồng liên như thế, thích vô cùng, quả thật muốn dời hết chúng về chỗ ta ở, chỉ là...." Nụ cười của y lại càng sâu, đóa anh túc nơi khóe mắt kia cũng run rẩy theo: "Tới hôm nay ta mới biết, thì ra muốn ngắm hoa, là phải nhổ ra!"
Lạc Song lại sặc, suýt nữa ngã quỵ. Người này, rõ ràng cái gì cũng biết, còn cố ý nói thế.
"Khụ khụ..." Nàng dù quẫn vẫn cố gắng đứng vững, nhìn nhìn mặt đất rồi nói sang chuyện khác "Công tử sao lại ở đây...."
"Bên ngoài ồn quá, ta muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút!" Y nhỏ giọng nói.
"Vậy...vậy à?" Lạc Song cười cứng ngắc "Vậy tại hạ sẽ không quấy rầy ngài! Cáo từ!" Nàng cười ha ha, xoay người định đi lên.
Sau lưng lập tức truyền đến một cơn gió mạnh, nàng lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình lôi nàng về phía sau, kéo thẳn về phía nam tử kia. Gương mặt câu hồn người kia lập tức gần sát mặt nàng "Cần gì vội thế?"
Lạc Song sửng sốt, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt trợn to nhìn y.
"Nhóc con! Ta....có phải nhìn thấy cô ở đâu rồi không?" Y hơi nhíu lông mày, xuất thần. Trên mặt hơi lạnh, ngón tay thon dài kia đang nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng, từ ngón tay giữa truyền đến nhiệt độ nhè nhẹ.
"Công tử....công tử....nhớ lầm rồi!" Lạc Song ngượng ngùng cười, khó coi như một vết rách trên hang đá, cố gắng né ra sau, không muốn y chạm vào: "Ta với công tử....vốn không...quen biết!"
"Phải không?" Sự nghi ngờ trên mặt y càng tăng lên, nhìn nàng một lúc lâu "Sao ta lại cảm thấy cô quen quá vậy?"
"Ha ha...Chắc là công tử nhớ lầm rồi!" Lạc Song chống tay lên mặt đất, kín đáo lui về một bước, suýt nữa có thể lui đi thì tay y lại đột nhiên kéo nàng trở về. Lúc này khoảng cách giữa cả hai lại càng gần hơn, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của y, Lạc Song cứng đờ.
"Cô tên gì?" Tâm tình của y dường như rất tốt, cười khanh khách, mắt phượng dài nhỏ lóe lóe như sắp bắn ra muôn vàn đóa hoa.
"Lạc....Song!" Nàng trả lời, lại nhìn nhìn khuôn mặt hoa đào* kia, kiên trì lên tiếng "Công tử....ngài không cảm thấy tư thế của chúng ta bây giờ rất không thỏa đáng sao?"
"Có sao?" Y cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng sau đó nụ cười lại càng rực rỡ "Không hề!"
Lạc Song quẫn, cái này không chỉ là không thỏa đáng, vốn là vô cùng không ổn, trên đời này có ai mới gặp người ta lần đầu tiên lại đè ra nằm trên đất thế này không?
"Cô sợ ta...ăn cô hả?" Y nghiêng thân nhích tới gần, đóa anh túc nơi khóe mắt càng thêm kiều diễm.
"Tất nhiên là không phải!" Lạc Song ngửa đầu, chống tay trên đất nhưng vẫn không thể tránh né, nhất thời oán hận y vô cùng, sao ở đây không có cái hố nào cho nàng rơi xuống nữa đi? Nàng cười khan: "Công tử một thân tiên khí, tất là người hết sức quan trọng nơi Tiên giới, chắc sẽ không bắt nạt vãn bối không có danh tiếng gì như ta đâu đúng không, Lạc Song chỉ là...không quen nằm nói chuyện với người khác!"
Nàng nói vô cùng thành khẩn, còn kèm thêm hai chữ vãn bối, trong giọng nói đều thể hiện sự kính nể, nam tử cười nhạt: "Cô thật dẻo miệng!" Rốt cuộc buông ra cho nàng ngồi dậy.
Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô tên Lạc Song?" Y hỏi.
"Đúng vậy!" Nàng nhanh chóng đứng lên, lui về sau một bước, phủi phủi áo.
"Môn phái nào?"
"Ta là người của phái Thiên Tích!"
"Thiên Tích...chưa từng nghe !"
Lạc Song cười cười: "Thiên Tích ta ở rất xa, đã sáng lập môn phái chưa được hai trăm năm, ngài không biết cũng thường thôi!"
Y gật đầu, đảo mắt nhìn về mấy đóa hoa trên đất, chậm rãi nói: "Cô không thích loại hoa này sao?" Nói rồi tùy ý cầm một đóa hồng liên, cười nhạt nói.
"Ặc..." mắt Lạc Song giật giật, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hoa Cấm Ái - Nguyệt Lạc Tử San [ Hoàn/ Edit ]
Fiksi UmumEdit: Vickiee Nguồn: thanhthoigian.wordpress.com Số chương : 84 chương + 1 ngoại truyện Thể loại : huyền huyễn, cấm luyến, thanh thủy văn, HE Như đã đề cập ở phần thể loại, tình cảm của nam nữ chính là một loại tình cảm cấm kỵ. Nữ chính phải trải qu...