Chương 57: Tội gì phải vậy?

56 15 0
                                    

  "Không được không được!" Không chờ Lạc Song mở miệng, hắn lại tự phủ nhận trước "Ta không thể đánh cô, bây giờ cô là nữ nhân, ta không thể đánh nữ nhân!"

Lạc Song lại tiếp tục vã mồ hôi, có lúc nào nàng không phải nữ nhân hả?!

"Tiểu Lạc!" Hắn hạ giọng nói, chắp tay trước ngực, vẻ đáng thương "Cô đáp ứng ta đi, không được nói cho người khác nhé? Ta dù sao cũng đường đường là đại đệ tử của Bạch Mộ, nếu như chỉ một trận pháp nho nhỏ như thế cũng không thoát được, cũng quá....khụ khụ, đáng sợ rồi!" Hắn mấp máy miệng, nói liên tục "Cô chịu đi nhé? Đừng nói nhé? Đồng ý nhé? Tiểu Lạc, cô tuyệt đối không được nói, nhất định không được nói....nhất định nha! Đồng ý há? Tốt lắm! Ta cũng biết cô là bạn chí cốt nhất đời ta rồi!"

Ặc....Nãy giờ nàng có nói gì sao?

"Tiểu Lạc, cô thật là một người tốt!" Vẻ mặt hắn thỏa mãn, giơ tay phải đập bẹp bẹp lên vai nàng, lại đột nhiên giật mình nhớ đến thân phận của nàng, yếu ớt thu hồi tay lại, gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối, mỉa mai cười nói: "Tiểu Lạc, cô biến thành nữ nhân rồi, ta thật không quen!"

Biến thành?

Khóe miệng nàng run rẩy mấy cái, nàng đột nhiên lại thật nhớ Cố Thiên Phàm giả vờ đứng đắn kia rồi.

"Tiểu Lạc, cô không biết đâu!" Hắn lại chuyển sang vẻ mặt oán trách, nhìn quanh một lúc, rồi kề sát vào nói nhỏ: "Ta sống cũng không dễ chịu đâu, ta á, nếu mà chuyện này đến tai sư phụ ta á, không biết ta còn phải quét sân bao nhiêu lần nữa đâu!"

"Hửm?" Lạc Song vừa sửng sốt vừa nghi ngờ, khách khí cười nói: "Nghe nói Thượng tiên là một người tính tình ôn hòa, chắc sẽ không phạt huynh đâu!"

"Không phạt mới lạ đó!" Cố Thiên Phàm lập tức phản bác, quăng cho nàng một vẻ mặt kiểu như: cô chả biết gì hết, rồi nói: "Nếu là sư phụ trước kia, đừng nói là chút chuyện nhỏ, cho dù ta có lỗi lầm lớn hơn, người cũng không nói gì đâu. Nhưng bây giờ...."

"Bây giờ? Bây giờ thì sao?" Mộ Tử Hân không còn là Mộ Tử Hân trước kia, là Bạch Mộ Thượng tiên vĩnh viễn vẫn đặt bá tánh thiên hạ lên đầu sao?

"Sư phụ bây giờ...ừm....không giống trước kia!" Hắn suy nghĩ dùng từ cho đúng rồi thở dài "Sư phụ trước kia mặc dù nghiêm nghị, nhưng cũng không đến mức không thể thương lượng được, nhưng những năm nay, người lại như đã thay đổi thành người khác. Chuyện gì cũng nói một là một, nên phạt thì tuyệt đối không tha. Ngay cả giọng nói, lúc nào cũng như ngâm trong hầm băng" Hắn vừa nghĩ đến, lại rùng mình mấy cái.

"Vậy à?" Lạc Song cố gắng hồi tưởng, nhưng trong lòng vẫn chỉ là người mặc áo trắng bay bay, không nhiễm bụi trần như cũ. Nếu nói hắn có gì khác so với lúc trước, có lẽ chỉ có hàng lông mày luôn không ngừng nhíu chặt kia.

"Đương nhiên là có!" Hắn khẳng định "Ta theo sư phụ đã nhiều năm, sự thay đổi của người, ta rõ ràng nhất, đặc biệt là từ một trăm năm trước, sau mấy năm Ma giới vây công Bạch Mộ, cả người sư phụ như luôn tỏa ra một loại hơi thở người lạ chớ đến gần, đứng gần một chút chắc sẽ vì lạnh mà chết mất!"

"Vậy...vậy sao?" Nàng cười cười.

Cố Thiên Phàm đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt: "Nhắc mới nhớ....Dường như từ lúc Tiểu Anh biến mất thì phải...." Nói đến một nửa, hắn lại lập tức ngậm miệng, bối rối nhìn nàng.

"Tiểu Lạc, chuyện Thần sơn trăm năm trước, cô có từng nghe nói không?" Vẻ mặt hắn thần bí hỏi.

Thân hình Lạc Song hơi run lên, hai tay bên người không tự chủ nắm chặt lại.

"Thần nữ Nghiên Tịch sao?"

"Không, ý ta là Anh Lạc!"

Sắc mặt nàng càng trầm xuống, cười đến hơi mất tự nhiên "Không biết!"

"Aizz, chuyện này cô đừng nói cho ai biết nhé, đây là cấm kỵ ở Bạch Mộ, sư phụ không cho phép đâu." Cố Thiên Phàm tiếp tục than thở, mày lại nhíu chặt "Năm đó Thần nữ Anh Lạc đến Bạch Mộ đưa thuốc, cùng sư phụ....Mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại bị Ma giáo giết chết. Ta chỉ nhớ, ngày đó khi ta chạy đến, sư phụ giống như đã điên rồi, ở trong viện không ngừng lấy tay đào bới trên đất, đào đến hai tay cũng nát, máu chảy đầy đất, cũng không chịu dừng lại. Ta lần đầu tiên...thấy sư phụ....thất thố như thế!" Giọng nói hắn trầm xuống, giống như đang nhớ đến chuyện cũ, mày nhíu lại thật chặt.

Lạc Song hơi hoảng, đầu cúi gằm xuống, khẽ cắn môi dưới.

"Từ đó về sau, sư phụ...thường đứng trong cái viện có đầy hồng liên kia, đã đứng là đứng cả ngày, không hề động đậy. Cho dù có ai đến khuyen, người cũng không nghe, cuối cùng còn dứt khoát bày kết giới trong viện, ai cũng không cho lại gần. Người mặc dù không nói gì, nhưng ta hiểu, sư phụ những năm nay....đều rất khổ sở!" Hắn than mấy tiếng, trên mặt đều là vẻ lo lắng "Ta thật lo, sư phụ có khi nào sẽ mãi mãi như thế không?"

Lạc Song vùi đầu càng thấp, không trả lời, chỉ là cánh tay khẽ nắm chặt kia, khẽ run rẩy.

"Mặc dù lúc ta mới bái nhập sư môn, sư phụ cũng hơi ngẩn người, nhưng...." Hắn dừng một chút lại nói: "Nhưng lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ. Lúc ta mới đến, người thường đứng ở nơi cao nhất của Tích Ức điện, ngẩn người nhìn về phía xa, nhung thỉnh thoảng người cũng sẽ nói vài câu, dù hơi khó hiểu một chút" Không như hiện tại, ánh mắt đều như đóng băng.

"Vậy...à?" Lạc Song nhếch miệng, ngực hơi có cảm giác dị thường.

Hắn gật đầu, bĩu môi một chút nói: "Không chỉ vậy, sư phụ còn thường xuyên nói với ta, các loại tiên pháp khác ta có thể từ từ học, nhưng nhất định phải học xong thuật "Truy tư", "Thủy ảnh" và "Phương Hoa"." Những thuật này đều rất đơn giản, nhưng đều là dùng để tìm người, hoặc là để liên lạc. Hắn nhập môn khoảng mười năm đã học xong, nhưng sư phụ vẫn cứ kiên trì bắt hắn luyện tiếp.

Hắn lắc đầu tiếp tục nói: "Ta cũng đã từng hỏi qua, sao phải học mấy thứ này? Sư phụ chỉ nói, chỉ cần học xong, có thể tìm được người mà mình muốn tìm."

Lạc Song hơi lảo đảo, bối rối cố gắng đứng vững, sắc mặt hơi tái, ngực dần đau xót.

"Tiểu Lạc" hắn quay đầu lại, vẻ mặt thăm dò nhìn nàng "Cô nói xem....những lời này của sư phụ, có ý gì?"

Hắn đến giờ cũng không hiểu, lời này của sư phụ có ý gì. Chỉ là, hắn thỉnh thoảng nghe thấy sư phụ lẩm bẩm đáp nhỏ "Thế thì sẽ không giống như ta vậy...."

Lục Hoa Cấm Ái - Nguyệt Lạc Tử San [ Hoàn/ Edit ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ