Chương 79: Nhạt dần rồi biến mất

62 13 0
                                    

  "Lạc Nhi, sao con lại xem quyển sách này? Đây là pháp thuật cấm!"

"Mẫu thân, cái gì là Phong Hồn Ấn?"

"Phong Hồn Ấn? Đó là phong ấn mạnh nhất thế gian này, cần phải có sức mạnh ý chí thật lớn mới có thể thành công, trừ phi là bất đắc dĩ mới có thể sử dụng thứ này, nếu không...."

"Như thế nào là sức mạnh ý chí mạnh mẽ?"

"Như Thần lực của chúng ta, hoặc là.... cả linh hồn. Aizzz! Lạc Nhi không cần biết mấy thứ này, nội dung trong sách đều là điều cấm, con biết chưa?"

"....Dạ!"

"Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi.... không còn ai có thể làm muội bị thương!"

"Mẫu thân cũng đi sao?"

"....Đương nhiên!"

"Ca ca! Huynh đang cầm gì vậy?"

"Lục hoa!"

"Sao nó lại có màu đỏ?"

"....Bởi vì nó có ý nghĩa riêng biệt, nên mới có màu đỏ như thế!"

"Ý nghĩa.... riêng?"

"Ta vốn định chờ muội lớn thêm một ít nữa, ít nhất là lúc.... cập kê! Ca ca sẽ tặng muội...."

"Tặng muội? Được, Lạc Nhi thích, nhưng Lạc Nhi muốn bây giờ cơ, tặng muội đi! Hu hu.... muội muốn mà!"

".....Được được được, cho muội cho muội, ngay cả trái tim này.... đều cho muội luôn, có được không?"

Thì ra... thì ra.... lời của hắn chính là ý này.

Lục hoa! Lục hoa nàng luôn mang theo suốt ngàn năm, là do chính tay hắn tặng nàng. Một cơn đau lòng mãnh liệt chợt ập đến, nàng mở to mắt, một tay đè chặt lồng ngực, thở gấp, nhưng lại không cách nào ngăn lại cảm giác đau lòng này.

"Tiểu thư!" Thanh Chi hoảng hốt, không ngờ nàng lại tỉnh dậy nhanh như thế.

Nàng vội vã lướt qua y, nhìn khắp nơi. Trong phòng không còn ai khác, cơn đau tận đáy lòng lại lan tràn.

"Nói cho ta biết, ca ca đâu?"

"Tiểu thư...." Trên mặt Thanh Chi hiện lên chút do dự.

"Ta tự đi tìm." Nàng xuống giường, đầu vẫn còn hơi choáng, cố lắc lắc đầu muốn ra khỏi cửa.

Thanh Chi nhanh bước đến cửa, ngăn cản nói: "Tôn chủ ra lệnh, trước đêm nay, ngài không thể rời khỏi đây!"

"Huynh muốn cản ta?" Vẻ mặt Anh Lạc lạnh lùng, lần đầu tiên nói như với Thanh Chi với dáng vẻ như thế.

Y chau mày, nhưng không hề dời bước. Anh Lạc càng tức giận, tay lập tức biến ra mấy lưỡi dao băng, phóng về phía y, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Thanh Chi vẫn cố chấp đứng đó: "Nếu tiểu thư muốn giết ta, Thanh Chi sẽ không chống cự, chỉ là lúc này ngài tuyệt đối không được rời khỏi đây. Đây là lệnh của Tôn chủ, thứ cho ta không thể cãi lời."

"Lệnh?" Trái tim nàng càng đau đớn, hét lên: "Huynh có biết đây là lệnh gì không? Tránh ra, dù hắn muốn làm gì, ta cũng phải đi ngăn cản hắn!"

Mặc dù nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao ca ca phải làm vậy, nhưng tuyệt đối có liên quan đến nàng, hơn nữa, sự bối rối trong lòng nàng kia càng lúc càng mãnh liệt, cứ như.... cứ như chỉ cần nàng chậm một bước thôi, nàng sẽ đánh mất tất cả.

"Tránh ra!" Nàng rống to, mấy lưỡi dao băng lại xuất hiện trên tay nàng.

Thanh Chi lại vẫn đứng yên đó, cứ như không hề nhìn thấy sự uy hiếp của nàng, y chau mày, chân không hề di chuyển một bước nào.

Thấy y không hề dao động, sắc mặt Anh Lạc càng lạnh lẽo, đột nhiên thu hồi mấy lưỡi dao băng kia, áp vào bên cổ mình, khí băng hàn trên dao vừa đến gần, một dòng máu đỏ đã lập tức chảy xuống dao băng.

"Tiểu thư?" Thanh Chi hoảng hốt gọi, vẻ mặt bối rối, muốn đến đoạt lấy lưỡi dao kia, nàng lại lùi một bước, dao băng trong tay càng kề sát, máu tươi tiếp tục chậm rãi chảy ra.

"Nói cho ta biết, ca ca.... rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đang ở đâu?" Nàng vừa tỉnh dậy đã thử tìm kiếm hắn, nhưng... không chỉ là Thần sơn, ngay cả toàn bộ thế gian này, nàng cũng không thể tìm thấy hơi thở của hắn, ngay cả Thiên Kiếm nàng cũng không cảm nhận được. Điều này càng khiến nàng lo lắng, trái tim cứ như bị treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể rơi xuống bể nát.

"Tiểu thư.... ngài.... ngài như vậy chẳng phải đã làm uổng phí ý tốt của Tôn chủ sao?"

"Ta không cần ý tốt của hắn! Ta chỉ cần.... hắn còn sống, nói mau!" Còn sống sẽ có thể cười với nàng, sẽ trồng Lục hoa vì nàng, sẽ dùng giọng nói dịu dàng nhất gọi nàng —— Lạc Nhi!

Trong mắt nàng như có hơi nước đang lan ra, lưỡi dao băng trên tay lại càng kề sát vào cổ, máu tươi thấm ướt cả áo nàng, nàng càng lớn tiếng hỏi: "Mau nói cho ta biết!"

"Tiểu thư.... được! Ta nói...." Vẻ mặt Thanh Chi càng lo lắng, lông mày lại càng nhíu chặt, do dự một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ngài ấy muốn.... muốn giải phong ấn cuối cùng của Ma Thần!"

Giải phong ấn? Anh Lạc sửng sốt, khó trách hắn cần Thiên Kiếm, nhưng bốn phong ấn được giải.... Ma Thần sẽ tái thế, đây là cách mà hắn muốn trả Thần lực lại cho mình sao?

"Hắn làm vậy để làm gì? Có liên quan gì đến ta?"

"Tiểu thư thật không rõ sao?" Vẻ mặt y lạnh lùng, tay bên người nắm chặt thành quyền "Trên Thiên Trụ, Thiên Đế Thượng Cổ có ra lệnh: Mang theo sức mạnh chuyển kiếp, tái thế mang thân tịnh niệm! Tiểu thư còn không hiểu đây là ý gì sao?"

Mang thân tịnh niệm, chẳng lẽ....

Cứ như bị sấm sét đập thẳng vào tim, trái tim như vỡ tan tành, chân nàng lảo đảo, loạng choạng hai bước, không thể thở nổi.

Thanh Chi lúc này tựa như oán giận, gằn từng chữ: "Mang thân tịnh niệm, có nghĩa là, nếu như ngài muốn tinh lọc sức mạnh của Ma Thần, thì phải dùng tính mạng để đánh đổi! Cho nên Tôn chủ mới muốn hội tụ tất cả sức mạnh của Ma Thần, để giải phong ấn cho ngài, chỉ cần phong ấn được giải, Ma Thần và Tôn chủ cũng cùng nhau tan biến! Làm như thế, tất cả đều vì cứu ngài.... là vì ngài!"

Tất cả đều là vì nàng, đều là vì nàng, hắn không tiếc làm trái với chức trách của Thần tộc, để Ma Thần xuất thế; không tiếc dùng linh hồn để làm vật dẫn phong ấn thần lực của nàng; không tiếc làm nhục một thân nam nhi, ngàn năm qua vẫn luôn bảo vệ nàng chu toàn. Mà nàng.... nàng đã làm gì?

Nàng lại dám nói....

"Ca ca.... có thể giải toàn bộ phong ấn trên người muội không?"

Khó trách.... lúc ấy hắn lại có dáng vẻ như thế. Khó trách.... hắn lại nói với nàng những lời đoạn tuyệt như thế. Nàng làm vậy có khác gì tự tay giết chết hắn đâu?

Đó là người thân duy nhất trên đời này của nàng, là ca ca ruột thịt, là trượng phu của nàng, là người sẽ cùng nàng làm bạn ngàn năm, là người sẽ không rời không bỏ nàng. Vì sao.... vì sao đến tận lúc này nàng mới hiểu được.

Nàng không chần chờ nữa, xoay người chạy như điên ra ngoài. Nước mắt chảy ra, tất cả đều như mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không còn nghe thấy gì nữa. Tri giác duy nhất của nàng, chính là dùng hết sức lực cưỡi mây, chạy như điên về phía vực lạnh Băng Lăng, nơi có phong ấn cuối cùng.

Tiếng gió như gào thét bên tai, những lời nói khiến người ta đau quặn lòng kia vẫn không ngừng vang vọng trong đầu nàng.

"Lạc Nhi, muội muốn..... giải phong ấn này đến vậy sao?"

"Nếu như..... ca ca chỉ cho muội chọn một, thế gian hoặc là ta, muội sẽ chọn gì?"

Lục Hoa Cấm Ái - Nguyệt Lạc Tử San [ Hoàn/ Edit ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ