Tịch Nguyệt sững người nhìn anh, anh nói như ra lệnh:
-Còn không mau đi đi?
Cô lẳng lặng cụp mắt buồn bã đi lên lầu dọn quần áo bỏ vào vali, lấy tấm ảnh cưới dưới gầm giường ra, đồ trang điểm cũng mang theo hết, tất cả dồn vào hai vali. Cô nhìn lại một lượt căn phòng, đã không còn thứ gì của cô nữa rồi... Cô thở dài đưa tay lên bụng mình:
"Con à, ba con không cần chúng ta, mẹ đã sai rồi đúng không?"
Đưa tay quệt ngang giọt nước mắt chực rơi, cô mệt mỏi cố gắng kéo đồ xuống lầu. Bà giúp việc thấy sắc mặt cô tái nhợt định lại giúp một tay thì anh lên tiếng:
"Để cô ta tự làm, bà đi làm việc của mình đi."
Thế là bà giúp việc đành ái ngại nhìn cô, cô mỉm cười yếu ớt nói:
"Con làm được, dì đừng lo!"
Ái Nhi từ trong bếp bưng dĩa trái cây đi ra, nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng rồi đi đến chỗ Minh Tường, ngọt ngào đút cho anh một miếng táo, cả hai lại âu âu yếm yếm. Tịch Nguyệt cắn môi kéo đồ vào phòng đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa, nước mắt tuôn trào, thân người từ từ trượt xuống, gục đầu vào đầu gối nghẹn ngào khóc.
Ngoài kia, hai người đó đã đưa nhau lên lầu.
Cô cố gắng tự sắp xếp phòng lại, tự đóng đinh vào tường để treo tấm ảnh cưới lên, hậu đậu thế nào lại gõ một nhát vào tay đến tóe máu. Cô chỉ khẽ kêu một tiếng rồi xuýt xoa nhìn đầu ngón tay bị dập đau đến run rẩy, chảy máu không ngừng, vội lấy hộp cứu thương băng bó tạm lại rồi làm tiếp. Cô biết, cho dù cô có mất mạng đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm, huống chi chỉ là một vết thương nhỏ. Nghĩ đến đây trong lòng cô còn đau hơn gấp mười lần.
Sau một hồi vất vả, tấm ảnh cũng được cô treo lên, nhưng trên tường nơi đầu treo bị dính ít máu rồi, cô định làm sạch nhưng lại tặc lưỡi:
"Kệ đi, dù sao cũng có một ít, dù sao cũng chẳng ai vào đây ngoài mình cả."
Xong xuôi, cô mệt lả nằm xuống giường, ngủ quên đến tối.
Cô thức dậy, cảm thấy rất đói, đi xuống bếp tìm đồ ăn, vừa ăn được vài miếng lại chạy đến bồn rửa chén nôn ra hết. Ái Nhi đứng phía sau cô từ khi nào lên tiếng:
"Chậc chậc...haiz không ngờ thời gian lại có thể tàn nhẫn đến thế! Tịch Nguyệt, hoa khôi năm nào đâu rồi? Trông cô bây giờ tàn tạ thảm hại như sắp chết rồi vậy!"
Tịch Nguyệt bình tĩnh xả nước rửa sạch bồn, rửa mặt rồi mới quay sang Ái Nhi, mỉm cười:
"Hoa nào mà chẳng phải tàn? Hoa tàn để có quả, còn cô, à, không phải hoa nên không tàn, cũng không có quả được!". Nói xong cô bỏ đi vào phòng, Ái Nhi đi theo. Cô ta tức giận nói:
"Cô đứng lại cho tôi! Có nghe thấy không hả?"
Tịch Nguyệt không thèm để ý đóng cửa lại, cô ta để tay ngay cửa nên bị kẹt, kêu lên đau đớn. Anh vừa đi mua đồ ăn cho cô ta về, nghe tiếng la vội vã chạy vào thì thấy Ái Nhi đang đứng ôm tay, anh vội để đồ xuống ân cần hỏi han:
"Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Cô ta ấm ức nhìn cánh cửa đóng, nhẹ xoa bàn tay có vết đỏ ửng, đáng thương nói:
"Em vốn định hỏi thăm vợ anh một chút, nhưng cô ấy đóng cửa làm kẹt tay em!"
Minh Tường sầm mặt, gõ cửa:
"Mở cửa!"
Tịch Nguyệt không mở, cô ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn mình thảm hại trong gương, chợt nhớ đến dung mạo xinh đẹp của mình trước đây.
Minh Tường gõ cửa lần nữa, giọng nói trầm xuống rất đáng sợ:
"Mở cửa mau!"
Tịch Nguyệt giật mình, Ái Nhi cũng bị anh dọa, cô ra mở cửa, người mệt đến nỗi phải cố vịn chặt vào cửa mới đứng vững được. Vừa thấy cô anh đã tát cô một cái, cô sững sờ, Ái Nhi cũng sững sờ. Cô ta không ngờ anh lại thật sự đánh Tịch Nguyệt, khẽ kéo tay anh thỏ thẻ:
"Tường...thôi bỏ đi anh, em không sao! Cô ấy đang có thai, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó!"
Anh cầm tay Ái Nhi, chưa hết tức giận nhìn Tịch Nguyệt:
"Cô ta đối xử với em như vậy mà em còn bênh vực cô ta? Đứa bé còn không biết phải là của anh hay không nữa!"
"Em đã nói không sao mà! Em đói rồi, em muốn ăn!"
Ái Nhi nắm tay anh lắc lắc, anh trừng mắt nhìn Tịch Nguyệt đầy đe dọa:
"Tịch Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, lần sau còn làm tổn thương cô ấy thì đừng trách tôi!". Đoạn quay sang Ái Nhi nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ không để em chịu ấm ức!"
+++++++++++++++++
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^