Cảm ơn ý kiến của các bạn rất nhiều, mình sẽ viết SE trước nha. ^^
=======================!!!!!!!!!
Minh Tường mua cháo trở về, thấy Trương Huy đứng khoanh tay dựa vào tường ngoài phòng bệnh, Minh Tường nói:"Trương Huy, tôi sẽ chăm sóc và bù đắp cho Tịch Nguyệt, xin anh cố gắng chữa cho cô ấy!"
"Anh không cần nói tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, cô ấy không chỉ là bạn mà còn là người tôi yêu. Tôi cảnh cáo anh nếu còn làm cô ấy tổn thương nữa tôi sẽ bất chấp tất cả đưa cô ấy rời xa anh."
Minh Tường mỉm cười:
"Trừ khi tôi chết, nếu không thì anh không có cơ hội đó đâu!"
Từ nãy giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã tha thứ cho anh, anh quyết định sẽ dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc yêu thương cô, bù đắp lại những lỗi lầm của mình.
Minh Tường vừa bước vào phòng đã nhận ngay một cái tát của Trang Trang, cô tức giận lớn tiếng chất vấn:
"Tại sao anh lại đối xử với Tiểu Nguyệt như vậy? Anh nói đi!"
Tịch Nguyệt hốt hoảng vội cản: "Trang Trang, đừng mà!"
"Nếu anh không yêu Tiểu Nguyệt thì hãy ly hôn đi, để cậu ấy yên, hừ, ở bên anh ngoài đắng cay khổ cực ra thì chẳng còn gì nữa!"
"Chúng tôi không ly hôn," Minh Tường bước đến nắm tay Tịch Nguyệt "từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc Nguyệt."
"Anh chắc chứ?" Trang Trang lườm anh. Minh Tường nhìn cô, nói chắc nịch: "Tôi thề!" rồi anh lặng lẽ lấy cháo ra cho Tịch Nguyệt. Trang Trang cảm thấy mình không nên ở đây làm bóng đèn nữa, cô nén giận thở dài một cái, nói:
"Tiểu Nguyệt, tớ về nhé, tối chút lại đến thăm cậu."
"Được, tạm biệt cậu!"
Trang Trang đứng lên đi còn không quên quay lại trừng mắt dọa Minh Tường: "Anh cẩn thận đấy, liệu mà cư xử cho tốt!"
Tịch Nguyệt cười khổ, Minh Tường liếc cánh cửa bị đóng lại một cái, bưng cháo đến cho cô, lầm bầm:
"Không ngờ bạn em hung dữ thật!"
"Hì, lúc trước đi học toàn là nó bảo vệ em, vì em rất hay bị bắt nạt."
"Vậy à, sao em không bắt nạt lại họ?"
Tịch Nguyệt cười ngượng:
"Không dám, cũng không có khả năng!"
Minh Tường vỗ nhẹ đầu cô:
"Em thật ngốc! Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em!"
Tịch Nguyệt xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp. Trương Huy từ ô kính nhỏ ở cửa phòng nhìn vào, cảm thấy thật xót xa. Bao năm qua tâm tình anh đều ở nơi cô, nhưng trái tim cô lại chưa một lần quay lại nhìn anh. Không phải anh không biết Trang Trang thích mình, cũng biết cô đã đợi mình ngần ấy năm, nhưng anh lại không thể đáp lại. Tình yêu chính là thứ tình cảm khốn kiếp, luôn đi kèm với bao nhiêu là đau khổ, người mình yêu thì không được đáp lại, người yêu mình thì lại không thể mở lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^