7. Sự thật

16.9K 381 20
                                    

Tịch Nguyệt cầm tờ giấy kết quả của bệnh viện, lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó bật khóc rất lâu, rồi lại mỉm cười.

Vì sao ư?

Kết quả khám cô bị suy tim giai đoạn một.

Những cơn đau thắt khó thở thường xuyên nên cô đã lén đi khám, cô không đến bệnh viện chỗ Trương Huy làm, sợ làm anh lo lắng. Cô phải đi hơi xa, đợi lâu để có kết quả nên mới về trễ. Cô không dám nói cho Minh Tường biết, cô biết anh sẽ rất vui mừng khi biết cô bệnh nặng như vậy, cô có chết đi anh cũng không quan tâm. Cô chỉ sợ mẹ anh sẽ nói cô vô tích sự rồi đuổi cô đi. Cô sẽ bán căn nhà của ba mẹ để trị bệnh, cô phải sống để chăm sóc anh, để mỗi ngày vẫn luôn được nhìn thấy anh...

Nghĩ là làm, Tịch Nguyệt âm thầm rao bán nhà, ba mẹ cô đã được chú và dì của cô đưa về thờ cúng nên căn nhà đó cô toàn quyền quyết định.

Một tháng sau mới có người mua, trong một tháng đó cô phải chịu đựng cơn đau mà không có thuốc. Cô không muốn dùng tiền của anh mua, nên sau khi bán nhà xong cô tái khám thì bệnh đã ở mức hai.

Tối đó về nhà, mẹ anh mắng cô một trận vì dám ra ngoài đến tối, sau đó bắt cô lau nhà, rửa đống chén bà ta vừa bày ra ăn uống, giặt hết đồ mới cho ngủ. Tịch Nguyệt làm xong đến nửa đêm, cô định uống nước tự nhiên lại thấy khó thở, cô vội vào phòng lấy thuốc nhưng không kịp đã ngất đi ngay cửa phòng.

Một lúc sau Minh Tường về, vào nhà đã nghe mẹ anh càu nhàu:

"Con gái con đứa thật mất nết, bạ đâu ngủ đó! Gọi rát cổ cũng không nghe, hừ! Minh Tường nó để cô ở lại đây làm gì không biết!"

Mẹ anh lấy nước rồi bỏ lên lầu, Minh Tường thấy cô nằm đó, định mặc kệ nhưng không hiểu tại sao lại đi đến, anh ngồi xuống lay cô dậy:

"Này, dậy đi, cô ngủ ở đây thật à? Mau dậy!"

Tịch Nguyệt mệt mỏi mở mắt, khi nhìn rõ mọi thứ thì tự ngồi dậy, vỗ vỗ trán cho tỉnh táo rồi vào phòng. Minh Tường nhìn cánh cửa đóng trước mặt, một lần nữa lại thấy khó chịu. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy?

Hôm sau, Ái Nhi đến tìm Minh Tường, Tịch Nguyệt mở cửa cho cô ta, nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cô ta đã rất ngứa mắt nhưng cô không thèm chấp, vừa quay đi đã nghe cô ta hét lên, cô quay lại thì thấy Ái Nhi ngã dưới đất. Tịch Nguyệt hoảng hốt vội đến đỡ cô ta dậy, ai ngờ cô ta ôm bụng kêu lên đau đớn:

"Đau quá!...Bụng tôi đau quá!...Xin chị...đừng làm hại con tôi!"

Tịch Nguyệt bối rối đứng sững lại, cô có làm gì đâu chứ? Mẹ anh và anh nghe thấy vội xuống lầu, trong lúc Minh Tường bế Ái Nhi đi bệnh viện thì mẹ anh đã thẳng tay tát Tịch Nguyệt một cái làm đầu cô va vào cạnh cửa chảy máu, rồi bà vội vã chạy theo Minh Tường.

Không ai hỏi lý do tại sao cô ta ngã, cũng không ai quan tâm cô oan ức thế nào, nước mắt Tịch Nguyệt cứ rơi mãi, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng. Cô định đi lấy băng gạc thì cả người như mất hết sức lực ngã xuống đất bất tỉnh.

Lúc Tịch Nguyệt tỉnh lại thì trời đã trưa, bọn họ vẫn chưa về thì phải, vết thương trên trán cô máu cũng đã khô, cô uể oải ngồi dậy đi rửa vết thương, nấu chút đồ ăn lót dạ.

Buổi chiều mẹ anh về, bà lấy cây roi da trong nhà kho ra đánh cô một trận không thương tiếc, vừa đánh vừa mắng, mặc cho cô có nói thế nào bà cũng không tin. Tối thì Minh Tường về, anh bóp cổ cô đẩy vào tường siết mạnh, Tịch Nguyệt tưởng mình sắp chết rồi nhưng anh lại buông ra, anh nói:

"Cô đã hại chết con tôi, cô phải trả giá, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Tịch Nguyệt không còn sức phản kháng, cũng không nói được lời nào minh oan cho bản thân, Minh Tường bỏ mặc cô để đến chỗ Ái Nhi.

Mấy ngày sau Ái Nhi xuất viện, cô thật muốn đến nhà Minh Tường để xem bộ dạng của Tịch Nguyệt lúc này nhưng Minh Tường không cho, anh bắt cô phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Minh Tường hôm nay tăng ca, nhưng cố gắng làm xong công việc để đến chỗ Ái Nhi. Anh mua một cái bánh kem thật ngon, cố tình không báo trước để tạo bất ngờ, anh nhẹ nhàng mở cổng vào nhà, vừa đến chỗ xích đu đã nghe tiếng Ái Nhi, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Minh Tường không làm ồn, anh lặng lẽ đứng đợi cô nói chuyện xong sẽ hù cô. Nhưng cuộc nói chuyện đã khiến anh sững người.

-...làm sao là làm sao? Tao đến nhà Minh Tường, con nhỏ đó ra mở cửa, tao tự ngã rồi lén uống thuốc phá thai, nó đương nhiên không biết, cũng không ai tin lời nó nói đâu!...haha, đứa nhỏ này à? Nó không phải con của Minh Tường, mà nó vốn dĩ không nên có mặt trên cõi đời này!...Ừ, có nó rồi làm sao tao có thể đi đây đi đó, làm sao có thể cặp với mấy người kia? ...Hừ, tao không ham làm vợ ai cả, tao chỉ muốn tự do, lần này là tao chiều theo ý lão Nam nên mới có đứa nhỏ này! Mày nghĩ xem, có ba bốn người đàn ông bên cạnh sẽ tốt hơn là một người đúng không?....

Minh Tường càng nghe sắc mặt càng sa sầm, anh không tin vào những gì mình đã chính tai nghe thấy. Tay anh siết chặt thành đấm, dứt khoát bước tới trước mặt Ái Nhi để xác định xem những lời vừa nãy có thật là từ miệng người anh hết lòng tin yêu nói ra hay không. Ái Nhi vẫn đang luyên thuyên, thấy anh thì sững lại, nhìn thần sắc của anh cô ta thoáng lo sợ, ngón tay chạm vào tắt điện thoại, môi nở nụ cười cứng ngắc, gượng gạo chào anh:

"Minh Tường, anh đến khi nào vậy?"

+++++++++++++++++

[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ