Trên chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc, Trương Huy ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, cô ấy có vẻ nôn nóng, liên tục nhìn ra cửa sổ máy bay, dường như mong muốn nhìn thấy nơi mình sẽ đến. Thấy cô cứ chộn rộn, Trương Huy cười, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Sắp đến rồi!"
"Mình biết."
"Vậy sao cậu vẫn còn nôn nóng vậy?"
Cô quay sang nhìn anh:
"Huy, tự nhiên mình có dự cảm không lành."
"Cậu đừng lo lắng quá, kìa, chúng ta đã về đến."
Nhân viên thông báo máy bay hạ cánh, một lúc sau hai người đã có mặt dưới sảnh sân bay, Trương Huy dễ dàng nhìn thấy bà Lâm - mẹ của Minh Tường đứng hơi xa đám đông một tí. Bà cũng đã thấy anh, giơ tay lên vẫy, anh cũng vẫy lại rồi kéo người con gái đi cùng đến phía bà.
"Chào bác! "
Bà Lâm mừng rỡ gật đầu, bà nhìn chằm chằm người con gái bên cạnh anh, cô ấy cũng rất xúc động, một lúc sau mới cất tiếng gọi khẽ:
"Mẹ..."
Bà bật khóc, ôm chầm lấy cô:
"Mừng con trở về!"
Người con gái ấy, chính là Tịch Nguyệt. Ba năm trước, Trương Huy đưa cô sang Mỹ phẫu thuật, khả năng thành công và hồi phục cực kỳ thấp nên mọi người đã nói dối Minh Tường rằng cô đã chết. Nhưng thật may mắn ca phẫu thuật thành công, tuy vậy cô bị hôn mê không thể tỉnh lại, có lẽ do phép màu, hai tháng trước cô tỉnh lại, ở lại bệnh viện theo dõi đến nay mới hoàn toàn hồi phục, cô lập tức nhờ Trương Huy đưa về đây. Trương Huy nói với cô mọi chi phí chữa bệnh cho cô một tay mẹ Minh Tường lo liệu. Cô nhìn mái tóc đã bạc gấp mấy lần lúc trước của bà, trong lòng xót xa, da dẻ cũng không mịn màng như lúc trước. Có lẽ vì lo cho cô và Minh Tường không có thời gian chăm sóc bản thân nên bà mới ra nông nỗi này. Cô áy náy nói:
"Con xin lỗi, đã khiến mẹ vất vả rồi!"
Bà mỉm cười, nếp nhăn trên khóe mắt càng rõ:
"Không sao! Con tỉnh lại là tốt! Về là tốt rồi!"
"À mẹ ơi, Minh Tường không đi cùng mẹ ạ?"
"Nó ở nhà, sức khỏe nó không được tốt, đi, chúng ta về nhà, lên xe mẹ kể con nghe. Trương Huy cháu cũng về nhà bác ăn cơm nhé!"
"Dạ cháu cảm ơn bác, cháu không mang hành lí, cháu xin ở nhờ nhà bác đêm nay có phiền không ạ?"
Bà Lâm cười:
"Không phiền không phiền! Cháu là ân nhân của nhà ta, cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Ba người về nhà Minh Tường, ngạc nhiên khi không có ai ở nhà, bà Lâm vội đi lên phòng anh, thấy cửa chốt ngoài, bị khóa luôn, bà lấy chìa mở, mọi người bên trong thấy cửa mở sợ hết hồn, khi thấy rõ là bà chủ mới nhốn nháo lên:
"Bà chủ ơi, cậu chủ lừa nhốt bọn tôi!"
"Cậu chủ còn ở nhà chứ bà chủ?"
"Xin lỗi bà chủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^