Xin lỗi các bạn nha, chương này dài nhất từ trước đến nay ý, kết se rồi, từ từ mình sẽ viết HE nha.
------------
Trương Huy nghe được tin thì sắp xếp đổi ca trực cho bác sĩ khác rồi đến chỗ Minh Tường ngay.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Nguyệt mất tích là sao?"
Trương Huy nôn nóng hỏi Minh Tường, Minh Tường nói:
"Cô ấy ngồi trong xe, tôi mua đồ một chút rồi ra ngay vậy mà không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy!"
"Anh đã báo cảnh sát chưa?"
"Tôi vừa ở sở về đây."
Trương Huy ngồi xuống sofa đối diện Minh Tường, dù biết chờ đợi không phải là cách nhưng hiện tại họ không còn cách nào ngoài chờ bọn bắt cóc gọi đến.
Lúc này, ở chính căn nhà kho mà Minh Tường dùng nhốt Ái Nhi, Tịch Nguyệt nằm trên đất vẫn chưa tỉnh lại, một người con gái ngồi chéo chân trên chiếc ghế gỗ, cô ta nhìn Tịch Nguyệt bằng ánh mắt thù hằn.
Chiếc roi da dài gập lại cầm trên tay, cô ta dùng nó vỗ mặt Tịch Nguyệt, sau đó cầm cán roi dứt khoát vút mạnh vào người cô một phát. Tịch Nguyệt bị đau nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt, thấy một khuôn mặt quen mang sát khí đằng đằng đang nhìn cô.
"Ái Nhi?"
Ái Nhi mỉm cười:
"Đúng vậy, tôi đây, sao hả, ngạc nhiên lắm à?"
Tịch Nguyệt nhìn lại mình bị trói tay, cô cố gắng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ái Nhi:
"Mau thả tôi ra!"
"Hahaha..sao tôi phải thả cô? Các người muốn giết tôi cơ mà, tôi là người có thù không thể không báo. Tịch Nguyệt, cô chết đi!"
Sau đó là một trận mưa roi quất lên người Tịch Nguyệt. Một lúc sau Tịch Nguyệt sắp ngất đi cô ta mới ngừng tay. Cô ta nắm tóc Tịch Nguyệt kéo dậy, nói với cô:
"Cô còn ra vẻ thanh cao, thả tôi đi sao? Vậy mà lại đem ném tôi xuống sông! Cũng may mạng tôi lớn, được người ta cứu. Giờ còn muốn tôi nhân từ với cô à?"
"Tôi...không...không có làm chuyện đó! Minh Tường...nói anh sẽ thả...thả cô đi!"
Ái Nhi ném cô xuống đất, cười lớn:
"Hahahaha....vậy thì cả hai cùng chết chung nhau đi!"
Cô ta nói rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tịch Nguyệt lại bị cơn đau tim hành hạ, cô cắn răng chịu đau nhưng vẫn không kềm được tiếng rên khẽ. Ái Nhi nhìn thấy cô như vậy, cô ta đến gần Tịch Nguyệt ngồi xổm trước mặt cô, dùng roi khều cô:
"Này, đau lắm à? Đáng đời cô! Ai bảo cô trước kia hơn tôi làm cái gì, cái gì cô cũng hơn tôi, bây giờ thì ngược lại, cô sắp chết và tôi sẽ sống thật thoải mái! Trên đời này sẽ không còn ai hơn tôi nữa! Muahahahaha! "
Tịch Nguyệt không có thuốc, đau đến ngất đi, Ái Nhi tạt nước đến khi cô tỉnh thì thôi. Như vậy suốt một ngày, công sức Minh Tường chăm sóc Tịch Nguyệt bấy lâu nay tan thành mây khói. Hơi thở cô yếu dần, Ái Nhi cảm thấy Tịch Nguyệt sắp chết rồi, niệm tình một chút ân huệ cho hai người họ chết chung nhau vậy. Cô chưa chơi chán nhưng nếu để nữa thì Tịch Nguyệt chết rồi cũng không vui. Thế là cô ta gọi cho Minh Tường:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^