Minh Tường nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng tiếng:
"Đến lúc cô đang thao thao về tội lỗi của mình, nói, tất cả là thật phải không? Cô đã lừa dối tôi đúng không?"
Ái Nhi đứng dậy, lắp bắp nói:
"Anh...không phải, không phải như vậy đâu! Chỉ là..."
"Chỉ là sao? - Minh Tường trầm giọng,- tốt nhất cô nên nói thật, tôi không đủ kiên nhẫn đâu."
"Em...em..." Ái Nhi lắp bắp không tìm được lý do, Minh Tường hỏi cô ta:
"Cái thai thật sự không phải của tôi?"
Ái Nhi im lặng không trả lời, Minh Tường gần như phát điên, anh nắm cổ áo cô ta tức giận lớn tiếng hỏi:
"Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Lại còn qua lại với nhiều người khác? Cô coi tôi là gì hả?"
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi, đồng thời quỳ xuống đất, nắm tay anh, nước mắt tuôn rơi:
"Em xin lỗi... Minh Tường, em không có ý lừa dối anh đâu, em chỉ là bị ép buộc thôi, hãy tin em, Minh Tường..."
"Đủ rồi!" Minh Tường tát cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta ngã xuống đất. "Cái tát này không đủ trả lại tất cả những tổn thương mà cô đã gây ra cho Tịch Nguyệt đâu! Cô ấy lần này đã chịu quá nhiều oan ức rồi."
Ái Nhi đưa tay ôm mặt, máu từ khóe môi rỉ ra, cô ta nhìn theo anh bằng ánh mắt căm thù, nghiến răng nói:
"Hừ, anh hãy đợi đấy Lâm Minh Tường, Tịch Nguyệt, tôi sẽ không buông tha hai người đâu."
Minh Tường lái xe về nhà, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi anh cưới Tịch Nguyệt, những việc anh đã làm với cô thật sự không chấp nhận được, trong lòng hối hận không thôi. Anh đấm vào vô lăng, gã đàn ông tồi tệ ngu ngốc như anh không xứng đáng với tình yêu mà Tịch Nguyệt dành cho anh.
Anh nhớ hôm đó mẹ anh đã đánh cô rất nhiều, khắp người toàn vết thương lại còn bị anh bóp cổ đe dọa, anh tự hỏi tại sao cô không lên tiếng minh oan cho bản thân, nhưng rồi nhận ra dù cô có nói thế nào cũng đâu có ai tin! Tâm trạng Minh Tường hiện tại vô cùng khổ sở, anh đã làm gì với người con gái đã cam chịu yêu anh như vậy? Vì lý do gì khiến cô chịu đau đớn ở lại như vậy? Minh Tường nhấn ga tăng tốc, anh phải về thật nhanh, anh muốn gặp cô để hỏi cho ra lẽ tất cả.
Minh Tường về nhà, vừa đến cầu thang đã nghe tiếng mẹ anh mắng Tịch Nguyệt, anh bước vội lên lầu, cửa phòng mở, anh thấy Tịch Nguyệt đang ngồi nhặt mảnh ly vỡ, bàn tay có vết đỏ ửng hình như là bỏng nước sôi. Anh bước tới nắm tay cô kéo dậy trước sự ngỡ ngàng của mẹ anh:
"Tường? Con làm gì vậy?"
"Từ bây giờ, mẹ không được hành hạ cô ấy nữa!"
Nói xong anh kéo cô đi, mẹ anh ngỡ ngàng gọi với theo nhưng anh không quan tâm, vừa xuống tới chân cầu thang Tịch Nguyệt đã ôm ngực khuỵu xuống, Minh Tường đỡ lấy cô:
"Sao vậy?"
Tịch Nguyệt thở gấp không nói được, cô lại ngất đi, Minh Tường hốt hoảng vội đưa cô đến bệnh viện.
Trương Huy bước ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt sa sầm, Minh Tường vừa thấy anh ra đã vội chạy đến:
"Tịch Nguyệt sao rồi?"
Trương Huy khó khăn lắm mới kềm chế được bản thân không đánh anh tại chỗ, anh lườm Minh Tường, thấp giọng nói:
"Theo tôi!"
Minh Tường lo lắng nhìn theo mấy y tá đang đẩy Tịch Nguyệt chuyển sang phòng bệnh rồi sải bước theo Trương Huy. Cả hai vào phòng làm việc riêng của Trương Huy, anh gằn giọng hỏi Minh Tường:
"Anh đã làm gì cô ấy?"
Minh Tường im lặng, anh thật xấu hổ khi bị bắt phải đối mặt với lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Trương Huy túm cổ áo anh, giáng cho một đấm, Minh Tường không phản kháng, anh đáng bị trừng phạt, cú đấm này chẳng là gì với những đau đớn mà cô đã chịu, anh quệt máu trên khóe môi, hỏi:
"Cô ấy sao rồi?"
Trương Huy ngồi xuống bàn làm việc, màn hình hiện lên những hình chụp và kết quả phân tích bệnh tình của Tịch Nguyệt, chậm rãi nói:
"Suy tim cấp độ ba..."
Minh Tường mở to mắt, cấp độ...ba? Trương Huy một lần nữa nắm cổ áo anh, giáng thêm một cú đấm, lớn tiếng:
"Anh đã làm gì khiến cô ấy ra nông nỗi này? Chỉ mới mấy tháng không gặp, từ một cô gái khỏe mạnh trở nên tiều tụy như vậy, rốt cuộc anh đã để cô ấy chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương hả?"
Minh Tường gục đầu xuống đất, anh đã làm gì? Trương Huy lại nói:
"Nếu anh không chăm sóc được cô ấy, vậy hãy để tôi. Tôi yêu Tịch Nguyệt từ hồi học cấp ba, nhưng cô ấy chỉ xem tôi là bạn, rồi cô ấy gặp anh, bất chấp tất cả để được bên anh. Chỉ vì yêu anh, anh có biết không? Vậy mà anh lại khiến cô ấy thành ra nông nỗi này..."
Trương Huy càng nói càng thấy xót xa, cuộc đời thật lắm bất công, Minh Tường cảm thấy tim mình cũng nhói đau, thì ra cô đã yêu anh như vậy, vậy mà bấy lâu nay anh ngu ngốc không nhận ra. Lúc ba mẹ cô mất anh cũng không đến dự tang lễ, những lúc cô cần anh nhất anh đều không có mặt, anh không xứng đáng làm chồng cô. Minh Tường khổ sở khẽ hỏi:
"Bây giờ...tôi phải làm gì?"
"Buông tha cô ấy đi! Để cô ấy rời xa anh!"
+++++++++++
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^