Tịch Nguyệt lại lặng lẽ ngồi ngắm tấm ảnh cưới treo trên tường, môi nở một nụ cười cay đắng. Bên ngoài, Minh Tường vẫn đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng phía trước, trong lòng hỗn loạn, anh không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, bực bội bỏ lên phòng làm việc.
Những ngày sau đó, Tịch Nguyệt cố gắng giữ tâm trạng ổn định. Trương Huy vẫn mỗi ngày đều đặn nhắn tin an ủi nhắc nhở cô chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng lại nhắn những tin nhắn hài hước làm cô vui.
Ái Nhi vẫn đều đặn đến nhà anh, vui vẻ với anh và không quên nói những câu sốc mỉa Tịch Nguyệt mỗi lúc không có anh ở nhà. Cho đến một hôm, Tịch Nguyệt nhịn không được cãi nhau với cô ta vì cô ta dám nói ba mẹ cô không biết dạy con, dạy ra thứ không ra gì. Minh Tường lúc đó không có ở nhà, bà giúp việc thì đã xin về quê vài ngày nên Ái Nhi mới thoải mái gây sự với Tịch Nguyệt. Cô không quan tâm Ái Nhi nói cô như thế nào, nhưng động đến ba mẹ cô thì không được, nhất là bây giờ họ đã không còn nữa, vết thương lòng chưa lành thì cô ta lại xé toạc nó ra khiến Tịch Nguyệt không thể nào nhịn nổi nữa.
Sau trận cãi nhau, Ái Nhi lén bôi dầu ăn ra sàn nhà bếp. Tối Minh Tường về bảo cô pha trà cho hai người, Tịch Nguyệt miễn cưỡng đi pha, vừa bước vào bếp thì bị trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tịch Nguyệt ngẫm lại vì sao mình ở đây, cô sực nhớ ra vội chật vật ngồi dậy đưa tay lên bụng, bỗng hốt hoảng kêu lên:
"Con tôi? Con của tôi đâu rồi? Tại sao?...."
Một y tá nghe thấy chạy vội vào trấn an cô:
"Chị bình tĩnh! Chị còn yếu lắm!"
Tịch Nguyệt nắm cánh tay y tá hỏi:
"Cô nói tôi biết, con tôi..."- Tịch Nguyệt nghẹn lại, cô y tá ái ngại nhìn cô, không nỡ nói ra, nhưng nhìn cô khẩn thiết như vậy đành chậm chạp nói:
"Xin lỗi...con của chị...không giữ được!"
Tịch Nguyệt như không tin vào tai mình, cha mẹ đã bỏ lại cô, bây giờ con của cô cũng bỏ rơi cô, cô biết sống sao đây chứ?... Mọi thứ lại chao đảo mơ hồ, Tịch Nguyệt cảm thấy mình không thở nổi nữa, cô lại ngất đi.
Tỉnh lại lần hai, cô đã bình tĩnh lại, cô lẩm bẩm một mình:
"Mẹ thật là một người mẹ tồi tệ đúng không con?.. Vừa tồi tệ vừa thất bại...mẹ không giữ được ba con, bây giờ lại không thể bảo vệ con..." Tiếng nấc nghẹn lại, Tịch Nguyệt thì thầm trong nước mắt "Mẹ xin lỗi!"
Minh Tường đến thăm cô một cách qua loa, anh có vẻ rất thoải mái, có lẽ anh vui vì điều duy nhất trói buộc anh và Tịch Nguyệt đã biến mất. Anh bỏ tiền thuê người chăm sóc cô vì vài ngày tới anh phải đi du lịch với Ái Nhi.
Mẹ chồng cô sau khi nghe tin chạy đến mắng nhiếc cô, không có lấy một lời an ủi, Tịch Nguyệt chỉ biết cam chịu...
Sau đó, bọn họ bỏ đi hết, không ai đến thăm cô nữa, cô tuyệt vọng gọi cho Trang Trang và Trương Huy. Trang Trang không quản xa xôi lập tức thu xếp đến chỗ cô, Trương Huy sau khi tan ca cũng lập tức đến ngay.
Lúc Trương Huy đến thì đã thấy Trang Trang ôm Tịch Nguyệt đang khóc òa, trái tim anh thắt lại, anh không vào mà quay sang dựa lưng vào tường siết chặt nắm tay. Anh muốn đi tìm Minh Tường, anh muốn đánh hắn một trận, người con gái anh yêu chỉ vì hắn mà khổ sở, vì hắn mà khóc, anh không cam lòng!
Một lúc sau khi Tịch Nguyệt nín khóc thì Trương Huy mới gõ cửa vào, sau khi biết tình trạng của cô anh càng củng cố quyết tâm dạy dỗ Minh Tường một trận.
Hai ngày sau Tịch Nguyệt xuất viện, cô lặng lẽ về nhà, nhìn chiếc tất len cô còn đan dở dang lại bật khóc. Cô ôm nó vào ngực, đây là cô định đan cho đứa con tội nghiệp của mình. Tịch Nguyệt nhìn lại những tấm hình siêu âm, cô vẫn còn chưa biết nó là trai hay gái vậy mà nó đã xa cô rồi...
Đến tận một tuần Minh Tường mới về, mẹ anh cũng về, bà nói với anh muốn đuổi Tịch Nguyệt đi, nhưng anh không đồng ý. Vừa lúc bà giúp việc xin nghỉ, anh bắt cô phải thế chỗ bà ấy. Tịch Nguyệt giờ đây chỉ còn anh là động lực sống duy nhất, chỉ cần còn được nhìn thấy anh thì cô đã mãn nguyện rồi!...
Những ngày tháng sau đó với Tịch Nguyệt rất khổ sở, anh, Ái Nhi và mẹ anh luôn hành hạ chèn ép Tịch Nguyệt, tìm mọi cách bắt nạt cô. Nhưng Tịch Nguyệt không phản kháng, cô lặng lẽ chịu đựng tất cả, không hé môi than thở nửa lời.
Ngày ngày cô âm thầm dõi theo anh, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc bên Ái Nhi, nhìn anh chăm sóc cô ta từng li từng tí, nhìn ánh mắt ấm áp anh trao cho cô ta,... tất cả những điều đó, anh chưa từng làm với cô, đến cả nhìn cô anh cũng chán ghét. Nhưng biết làm sao được...cô lỡ yêu anh quá nhiều rồi...
+++++++++++++
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^