Hello các bạn, mình trở lại rồi đây!
Kỳ nghỉ tết của các bạn thế nào? Chắc hẳn rất thú vị đúng không!
Mình thì lo bận bịu chuẩn bị tết rồi ăn tết nên không viết được, các bạn thông cảm cho mình nhe, đền các bạn một chương dài dài nè! ^_^
++++++++++++Về phần mẹ anh, Minh Tường đã cho bà biết hết sự thật, bà cảm thấy vô cùng áy náy có lỗi, lúc Tịch Nguyệt nằm viện bà cũng không dám vào thăm.
"Thưa mẹ, con mới về!". Tịch Nguyệt thấy bà thì chào ngay, bà lúng túng nắm tay nói xin lỗi cô, Tịch Nguyệt đương nhiên bỏ qua hết, cô cũng chỉ cần có như vậy thôi.
Tối đến, lúc Tịch Nguyệt đang gọt trái cây dưới bếp thì Minh Tường nhận được điện thoại của vệ sĩ canh chừng Ái Nhi gọi tới:
"Lâm Tổng, anh xử lí cô gái này thế nào vậy? Chúng tôi mệt mỏi với cô ta quá, cho ăn thì mở giẻ ra là cô ta chửi bới om sòm, mà không cho ăn uống thì sợ cô ta chết, bọn tôi hết chịu nổi rồi."
Minh Tường đi ra ngoài lan can lầu, nói với họ:
"Cứ thế trực tiếp ném cô ta xuống sông, phải cẩn thận đừng để ai nhìn thấy!"
"Đã rõ, tôi làm ngay."
Minh Tường thở ra một hơi, xin lỗi Tịch Nguyệt, em tha thứ cho cô ta nhưng anh thì không. Nếu cô ta có làm ma về ám em đi nữa, dù phải liều cái mạng này anh cũng sẽ nhất quyết bảo vệ em.
Mấy hôm sau Minh Tường ngày nào cũng tăng ca, cô ngủ say anh mới về đến, sáng ra thì anh nói chuyện với cô được vài câu thì đi làm sớm. Tịch Nguyệt sợ anh mệt mới đến công ty xem sao thì nhân viên nói anh về rồi, cô ôm dấu hỏi thắc mắc to đùng về nhà.
Chín giờ tối Minh Tường về, anh mở cửa vào nhà, bàn tay trái quấn băng cá nhân hết ba ngón, cổ tay quấn một khúc bông băng, nhẹ nhàng mở cửa, lén la lén lút sợ làm mẹ và Tịch Nguyệt thức giấc, ai ngờ vừa tới cầu thang gặp ngay Tịch Nguyệt đi xuống. Anh đứng hình nhìn cô, cô lẳng lặng bật đèn lên, nhẹ giọng nói:
"Lúc chiều, em có tới công ty tìm anh."
Minh Tường nghe tim mình rớt một nhịp, cô biết anh nói dối rồi sao? Cô đang bệnh như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy liệu có làm bệnh tình nặng hơn không? Anh bối rối, lúng túng, không biết nên nói với cô như thế nào.
"Em... Anh....anh..." . Minh Tường gãi gãi đầu, rồi cật lực vò tóc, haiz, anh làm sao có thể nói mình giả vờ tăng ca để đi học nấu ăn được cơ chứ! Chỉ là anh muốn tự tay nấu cho cô bữa ăn tử tế, để phần nào đáp lại những gì cô làm cho anh. Nhưng anh cũng thật không ngờ nấu ăn quả thật không dễ, mấy ngày nay liên tục bị đứt tay, hôm nay nặng nhất, ba ngón và bị bỏng cổ tay. Anh sợ cô sẽ cười mình rồi không cho anh học nữa, hơn hết anh hiểu cô rất lo lắng cho anh nên mới đến công ty. Anh đã lén lút học, nếu để nhân viên biết được thì thể diện của anh để ở đâu đây!?! Anh thề ngàn vạn lần anh không muốn nói dối cô đâu!....
Tịch Nguyệt thấy anh ấp úng không trả lời được thì khẽ thở dài. Anh về nhà là được rồi, cô cũng không quan tâm anh làm gì bên ngoài, anh có qua lại với người phụ nữ khác cô càng không muốn biết, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có tủi thân. Cô đến bên anh, cầm áo và cặp của anh đang cầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngắn, Ngược][FULL] Chỉ vì yêu
RandomNgược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^