Trích Đoạn Thay Cho Lời Giới Thiệu: Xuống Địa Ngục Đi!

2.6K 92 19
                                    

Một số vấn đề nhỏ trước khi đọc: 

- Trong truyện mình sẽ tránh không viết OCxCharacter nên bạn nào có kị thể loại này cứ việc yên tâm mà đọc.

- Nếu các bạn thấy câu chuyện bắt đầu lạc đường xin hãy cản Molly (cũng tức là Au) lại trước khi quá trễ.

- Molly trước giờ chỉ đọc yaoi chứ chưa từng viết bao giờ nên không có kinh nghiệm viết cho lắm.

- Không có H đâu nên khỏi hóng. (dạo này Molly bắt đầu không đọc được H nữa ==")

.....................................................................................................................

Một buổi trưa tĩnh lặng, mặt trời tỏa nhiệt nhưng không đến nổi nóng nực đến điên người, kèm theo những cơn gió mát mẻ thổi vào cửa sổ, lâu lâu những chú chim bé nhỏ cất lên những tiếng hót dịu nhẹ nhằm xoa dịu cảm giác chán nản và giúp ta thấy thư thả tâm hồn mà chìm vào giấc ngủ thật ngon để rồi...

nhận được nguyên viên phấn ngay giữa đỉnh đầu và một ánh nhìn vô cùng "thân thiện" của giáo viên.

Trong khi đó, tại một góc thư viện của học viên, tôi một tay ôm chồng sách, một tay xếp chúng lên những kệ sách, đồng thời sắp xếp lại những cuốn sách đặt nhầm vị trí để học sinh hay giáo viên khác có vào đây thì sẽ dễ tìm hơn. Một công việc nghe có vẻ thật nhàm chán...

Nhưng tôi lại rất thích, nhất là mỗi khi dùng tay lướt qua từng gáy sách rồi thầm đoán xem nội dung là gì. Nếu thấy quyển nào có tựa hay hay thì len lén lấy nó xuống và đọc trong giờ làm việc. Nếu hên thì đọc được vài trang, không thì bị gõ vào đầu một cái vì tội lơ là trong công việc thôi.

Soạt!... Soạt!... Soạt!.... Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!

Tôi ngừng tay và lắng tai nghe. Đâu đó trong thư viện vang lên tiếng lật sách và tiếng đó một lúc càng nhanh. Tôi đặt chồng sách xuống đất rồi bước tới nơi phát ra âm thanh đó. Và tôi bắt gặp một thân ảnh đang lật sách một cách điên cuồng như muốn trút giận vào cuốn sách chứ không phải đọc. Đừng lo sách thân yêu, ta sẽ cứu ngươi ngay!

"[...]-senpai, cảm phiền senpai nhẹ nhàng với cuốn sách chút không thì nó rách mất. Trong trường hợp senpai muốn xé sách hay ăn tươi nuốt sống nó thì hãy ra nhà sách chứ đừng lấy sách ở thư viện" Tôi bước tới trước mặt thân ảnh đó và khoanh tay nói.

"Rách thì đền cuốn mới là xong chứ gì!"

"Quyển senpai đang lật là của hiệu trưởng đấy!"

...

"Coi mắt sao?" Tôi hỏi sau khi tịch thu cuốn sách lại.

"Ừ, đây là lần thứ năm trong tháng rồi đó!" [...]-senpai, thủ thư viện và là senpai trên tôi một lớp nằm dài trên bàn mà phồng má đáp lời tôi. 

"Senpai sướng ghê. Với cái đà này senpai có thể kiếm được tấm chồng sớm thôi."

"Sướng cái gì mà sướng. Chị đây là người theo chủ nghĩa F.A biết chưa hả?"

Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ