Hôm đó sau khi trở về, Tùy An Nhiên không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến cho một người luôn ôn hòa nhưng không bao giờ bận tâm như Ôn Cảnh Phàm để ý đến, thậm chí anh còn mong sẽ được gặp lại người ấy nữa.
Nhưng cô suy nghĩ rất lâu, cũng không hình dung ra được một chút dáng vẻ của người đó.
Anh quá mức lạnh lùng, cho nên thi thoảng những cử chỉ ấm áp của anh thật khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.
Tựa như cô chưa từng nghĩ qua, một người có tính cách hướng nội như cô lại vì lần gặp gỡ đó, giọng nói đó, mà cố chấp nhớ một người đến tận năm năm.
Ai dám vì thế mà trao đi thanh xuân năm năm của mình?
Mẹ cô là một người phụ nữ Giang Nam điển hình, dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng dù người phụ nữ dịu dàng như vậy, cả đời cũng không thể có được thứ mình mong muốn.
Bà từng nói, bất kể là ở yên chờ đợi hay rời đi thật xa, trong lòng có một người để nhớ về, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng An Nhiên à, con đừng như mẹ, cả đời này mẹ đã nếm trải trăm loại tư vị, từ đầu đến cuối đều rất hối hận.
Tùy An Nhiên cũng từng trải qua, khi nhung nhớ một người thì người đó sẽ luôn trở thành hoài niệm trong kí ức của bạn. Bất kể là rời xa hay chờ đợi, chỉ cần bạn luôn nhớ đến, vậy thì người đó sẽ mãi là hành trang của bạn.
Trăm loại tư vị, chẳng phải cô cũng đã trải qua một nửa rồi sao.
Hóa ra, người luôn tồn tại trong kí ức của cô, vẫn luôn quanh quẩn bên cô.
******
Mùa thu ở thành phố A đã trôi qua trong chớp mắt, thoáng cái đã đến mùa đông dài đằng đẳng.
Trên đường đi làm, Tùy An Nhiên luôn phải đi ngang qua một con đường, phong cảnh trên con đường này vô cùng đẹp. Vào mùa hè oi bức, hàng cây xanh hai bên đường rợp bóng, lá cây xanh sum suê bao phủ, chỉ còn lại vài tia nắng vụn rơi xuống mặt đường.
Khi xe cô chạy ngang, có tia nắng chiếu xuống, vừa hay rơi vào sợi dây thủy tinh treo trên kính chiếu hậu của cô, phát ra ánh sáng chói lóa, vô cùng rực rỡ.
Cơn mưa cuối cùng của mùa thu đã kết thúc, những chiếc lá vàng trên cành khô dần dần rơi xuống đất, được công nhân vệ sinh quét dọn qua hai bên đường.
Khung cảnh vắng lặng xơ xác từ những cành khô mà đến, khiến mùa đông càng trở nên lạnh lẽo.
Khi đến khách sạn, thời gian vẫn còn sớm, cô cầm cốc nước dựa vào cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường, lát sau mới ngồi vào bàn bắt đầu công việc.
Tiệc đính hôn được bàn giao vào hôm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, cô cùng thư ký của Tổng giám đốc Lục xác nhận về hội trường tổ chức buổi tiệc, tiệc rượu. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vì đối phương rất phối hợp, nên cũng không gặp phải vấn đề gì, mọi thứ vẫn đang được sắp xếp vào đâu ra đấy.
Có lẽ đau đầu nhất chính là vị quản lý có kinh nghiệm ở nhóm một vì lý do mang thai, nên sẽ phải vắng mặt trong một thời gian dài. Điều này cũng có nghĩa là sau này Tùy An Nhiên sẽ phải gánh vác một phần công việc của nhóm một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không yêu em - Bắc Khuynh
RomanceTên tác phẩm: Ai nói tôi không yêu em Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Tác giả: Bắc Khuynh Dịch giả: Yu Ling Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn. Thể loại: Y...