Chương 28

3.7K 130 13
                                    

Tùy An Nhiên chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng không có kinh nghiệm gì về phương diện này, càng không có kỹ xảo lồng tiếng gì đó. Cho nên lần đầu tiếp xúc, hết thảy đều nhờ vào bản năng.

Giọng nói của cô rất hay, không có quá nhiều kỹ xảo, mang theo nét tao nhã nhẹ nhàng. Thanh sắc êm dịu, giọng nói tuyệt đẹp. Nếu như muốn tìm một từ để hình dung thì chính là một viên ngọc quý, tươi mát như cơn gió lướt nhẹ giữa rừng núi, lay động không ngừng.

Lục Dập Phương nghe đến gật đầu liên tục, giọng nữ chính lần này mà anh muốn chính là như vậy.

Nhưng nếu phải nói đến khuyết điểm thì đó chính là cô không đủ nhập vai... Cái này không có vấn đề gì, cứ giao cho Ôn Cảnh Phạm để cậu ta từ từ chỉ bảo là được.

Ngón tay của Ôn Cảnh Phạm đỡ lấy cằm, ngón trỏ đặt nhẹ trên môi, cách lớp kính cách âm chăm chú quan sát Tùy An Nhiên, anh khẽ chau mày, tìm ra khuyết điểm thứ hai của cô.

Tạm thời anh vẫn chưa nhận thấy sự đa dạng trong giọng nói của cô.

Một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, có thể chuyển đổi giọng nói một cách rất tự nhiên, biến đổi linh hoạt qua từng vai diễn. Giọng nói của cô rất hay nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt trong đó.

Nhưng mà anh cũng không cần cô quá chuyên nghiệp, dẫu sao quỹ đạo cuộc sống của cô cũng sẽ không vì một lần lồng tiếng mà tiến vào vòng này.

Nghĩ xong, anh liếc mắt nhìn sang Lục Dập Phương đang hài lòng mà cười híp mắt hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Lục Dập Phương đang đeo tai nghe nên không nghe thấy, nhưng nhận ra Ôn Cảnh Phạm đang nhìn mình thì quay đầu lại, lập tức gật đầu: "Rất tốt, là giọng nói mà mình cần."

Âm thanh bên ngoài trực tiếp được truyền vào trong, Tùy An Nhiên đang đọc lời thoại thì bị cuộc trò chuyện của hai người họ cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt bình thản của Ôn Cảnh Phạm.

Ôn Cảnh Phạm cười khẽ, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, anh tháo tai nghe ra đứng dậy, hướng Lục Dập Phương giơ quyển kịch bản trong tay lên: "Vừa hay tôi cũng đang ở đây, tôi sẽ vào trong đó thử giọng để đạo diễn lục nghe thử hiệu quả."

Lục Dập Phương đương nhiên vui mừng còn không kịp.

Tùy An Nhiên vốn còn đang do dự, lúc này nên tính là kết thúc thử giọng hay là đang tiến hành đây nhỉ? Cô nên đi ra ngoài hay nên tiếp tục đứng đây đợi lệnh?

Trong lúc cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì Ôn Cảnh Phạm đã dứng dậy, thân hình anh cao lớn, vóc dáng thẳng tắp, cộng thêm bộ quần áo màu tối mà anh yêu thích, trông anh càng có vẻ gầy hơn.

Anh quay người nhìn cô, làm một động tác tay "Chờ một chút", sau đó liền đi vào phòng thu.

Ôn Cảnh Phạm đẩy cửa bước vào, sau đó xoay người lại đưa tay đóng cửa.

Trong phòng thu, ngoài micro dùng để thu âm, tai nghe ra thì còn có vài chiếc ghế chân cao.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, thấy cô vẫn đang đứng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ cười: "Bây giờ không phải là lúc dạy học, em ngồi đi, tôi cùng em đối thoại vài đoạn."

Ai nói tôi không yêu em - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ