Thành phố L không nhộn nhịp, phồn hoa như thành phố A. Ngược lại, ở đây có nhịp sống chậm rãi, tựa như những chiếc lá thả mình trên dòng sông, được dòng nước thong thả đưa đi xa, là một nơi lắng đọng theo thời gian.
Băng qua hành lanh đi đến khu vực phòng tiếp nhận bệnh nhân, lúc đi đến trước cửa phòng bệnh, Tùy An Nhiên có chút chần chừ.
Cô quay đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm, nỗi sợ hãi nơi đáy mắt đã bị anh bắt được.
"Vào trong đi." Anh đưa tay ra, giúp cô đẩy cửa ra.
Điều kiện ở phòng đơn tốt hơn rất nhiều, ánh nắng lọt vào từ khung cửa sổ, khiến căn phòng trông sáng sủa và ấm áp hẳn.
Mẹ Tùy sáng nay đã tỉnh lại, trong phòng bệnh lúc này chỉ có một mình bà, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy Tùy An Nhiên đến cũng không có quá bất ngờ, nhưng vẫn có chút vui mừng. Bà nâng người ngồi dậy, nhìn thấy một người đàn ông theo con gái bà bước vào phòng thì cảm thấy kinh ngạc.
"Mẹ." Tùy An Nhiên bước đến ngồi cạnh giường bệnh. Còn chưa kịp mở lời thì mẹ cô An Hâm đã lên tiếng trấn an cô: "Mẹ không sao, sao con không thông báo một tiếng với mẹ mà chạy về đây rồi?"
Tùy An Nhiên lắc đầu, cắn môi không lên tiếng, hốc mắt có chút ửng đỏ.
An Hâm vỗ vỗ tay cô, rồi ngẩng đầu lên nhìn Ôn Cảnh Phạm, áy náy cười: "Chào cậu."
Tùy An Nhiên lúc này mới nhớ đến phải giới thiệu hai người họ với nhau: "Mẹ, đây là... bạn của con, Ôn Cảnh Phạm."
Ôn Cảnh Phạm cúi đầu nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng, đem hoa tươi đặt cạnh giường bệnh: "Cháu chào dì ạ, cháu là Ôn Cảnh Phạm, là bạn của An Nhiên. Đúng lúc tiện đường nên cùng cô ấy đến thăm dì. Dì đã khỏe hơn chưa ạ?"
An Hâm cười, ngoài sắc mặt có chút tái nhợt ra thì không còn nơi nào không khỏe nữa. Bà chỉ chiếc ghế sofa bên cạnh: "Cháu ngồi xuống cùng dì trò chuyện đi, An Nhiên cũng thật là, sao con không mời cậu ấy ngồi xuống?"
Ôn Cảnh Phạm nghe lời ngồi xuống, giúp cô giải vây: "An Nhiên lâu rồi chưa được gặp dì."
"Đúng vậy, công việc bận rộn, lại sống ở thành phố A xa xôi, một năm có thể gặp được nó một lần cũng xem như may mắn rồi." Ánh mắt của An Hâm dừng trên người Tùy An Nhiên giây lát, thấy sắc mặt cô có chút khác thường, bà liền cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt.
Cậu ta vừa lễ phép lại ôn hòa, diện mạo tuấn tú, ở độ tuổi này rất ít người có được phong thái trầm tĩnh như cậu ta.
"Mẹ đã khỏe hơn chưa ạ? Dì Thôi đã về nhà rồi sao?"
"Mẹ không sao, chỉ là hai hôm trước thuốc trong nhà đã uống hết mà mẹ lại quên mất. Không phải con nói công việc bận rộn sao? Vào thời điểm cuối năm quan trọng như vậy mà con lại vội vội vàng vàng chạy về đây, không sợ ông chủ sẽ trách phạt sao?" Mẹ Tùy ngoài miệng thì nói như thế, nhưng bàn tay thì nắm chặt tay cô, vui vẻ không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không yêu em - Bắc Khuynh
RomansaTên tác phẩm: Ai nói tôi không yêu em Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Tác giả: Bắc Khuynh Dịch giả: Yu Ling Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn. Thể loại: Y...