Chương 19

4.6K 107 19
                                    

Mùa đông ở thành phố A ngày càng lạnh lẽo, bầu trời vẫn còn chút âm u, sương mù dày đặc, một vài tia nắng yếu ớt.

Mấy ngày nay, Tùy An Nhiên bị cảm nên chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm. Thông thường cũng là vì tác dụng phụ của thuốc cảm, nên cô mới có được giấc ngủ ngon. Nhưng cứ đến nửa đêm thì lại tỉnh giấc, sau đó rất khó có thể ngủ lại.

Tùy An Nhiên ôm chăn ngồi dậy, đưa tay tắt đi báo thức, cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách vang lên trong khoảng không yên tĩnh.

Cô lười biếng không muốn rời giường, đưa tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở weibo ra.

Tài khoản "Tùy ngộ an nhiên" này của cô cũng không có quá nhiều người theo dõi, vào lúc rạng sáng như thế này, chính là thời gian người người đang tiến vào mộng đẹp, đương nhiên không có ai như cô nửa đêm không ngủ bò dậy lướt weibo giết thời gian.

Tất cả các dòng trạng thái trên weibo đều dừng lại trước hai giờ sáng, cô chỉ mới lướt một chút là đã đọc hết.

Dừng một lúc, cô vào trang weibo của Thời Ngộ dạo một vòng.

Bài đăng của anh vẫn dừng lại vào mấy ngày trước, chính là vào hôm anh gửi tin nhắn riêng cho cô, sau đó thì không có tin tức nào mới nữa.

Tùy An Nhiên thỉnh thoảng lại vào xem trạng thái hoạt động của anh, và nó luôn trong tình trạng offline.

Ngày hôm trước, trong tin nhắn riêng của cô xuất hiện bài chia sẻ của anh về dự báo thời tiết liên quan đến đợt không khí lạnh đang tiến vào thành phố, nhưng sau khi cô nhắn lại "Cám ơn" lại không thấy anh đáp lại.

Cô nghĩ có lẽ anh chỉ tùy tiện chia sẻ mà thôi.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, Tùy An Nhiên ngồi trên giường ôm chăn nghe tiếng mưa rơi rả rích như có như không, cô lần nữa cầm điện thoại lên, phát một dòng trạng thái.

Tùy ngộ an nhiên: Bên ngoài mưa rồi sao.... Hình như tôi nghe thấy tiếng mưa rơi rồi.

Sau khi đăng xong, cô lại thấy có chút nhàm chán, đặt điện thoại sang một bên rồi buồn bực chui vào trong chăn.

Thế nên, khi Tùy An Nhiên nghe thấy tiếng "Đinh" quen thuộc vang lên, người cô giật bắn lên.

Cô lấy điện thoại từ trong chăn ra, thấy phần thông báo hiện lên cô có một bình luận chưa đọc.

Tùy An Nhiên chợt phát hiện bản thân có chút hưng phấn, cô mong chờ người bình luận sẽ là... anh.

Nhưng nghĩ lại, cảm giác loại ý nghĩ này của mình thật bệnh hoạn.

Rốt cuộc cô vẫn nhấn vào.

Thời Ngộ: Mưa rồi.

Tuy chỉ vẻn vẹn hai chữ thôi, nhưng vì người bình luận là anh, nên hết thảy đều trở nên khác biệt.

Tùy An Nhiên hô hấp có chút khẩn trương, cảm thấy nơi cổ họng hơi ngứa, khẽ ho khan vài tiếng mới thấy thoải mái hơn, cô lập tức trả lời bình luận: "Nam thần, anh ngủ không được à? Hay là đã ngủ dậy rồi?"

Ai nói tôi không yêu em - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ