Trong vòng một tiếng tiếp theo, chỉ cần có thời gian rảnh là Tùy An Nhiên lại xem điện thoại, cẩn thận chú ý tin nhắn. Tuy cô không biết Ôn Cảnh Phàm muốn làm gì, nhưng nếu anh đã nói như vậy, đương nhiên sẽ gửi tin nhắn cho cô...
Thế nên một tiếng đau khổ chờ đợi đồng nghiệp đến đổi ca, cũng có thể khiến cô đặc biệt mong chờ.
Nhưng đáng tiếc là, cho đến khi người đồng nghiệp đến trễ năm phút, cô cũng không thấy điện thoại có chút động tĩnh nào. Ôi... Lẽ nào điện thoại của anh bị hỏng rồi sao?
Người đồng nghiệp thấy bộ dạng mất hồn của cô, không khỏi tò mò hỏi: "An Nhiên, chị vẫn chưa định về nhà sao?"
"Chị đi ngay đây." Tùy An Nhiên cười, nhìn màn hình điện thoại lần cuối, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
Do không ngủ đủ giấc, nên bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ "đi ngủ" mà thôi, không còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa.
Xe cô đã dừng ở tầng hầm hết ba ngày, đầu óc hỗn loạn của cô nhất thời không thể nhớ ra nơi xe đỗ lại, chỉ biết là nó nằm ở hướng đông.
Vừa đi, cô liền nghe thấy có người ở phía sau gọi tên cô. Giọng nói có hơi mơ hồ, cũng không được rõ lắm.
Tùy An Nhiên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua------ Cả bãi đỗ xe trống rỗng, ngoài ánh đèn lờ mờ ra, cũng chỉ còn nhân viên bảo vệ vừa mới đổi ca đang ngồi trong phòng trực, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua.
Đúng lúc này, có một cơn gió lạnh thổi đến, sống lưng Tùy An Nhiên lạnh toát, cô rùng mình, gắng gượng quay đầu lại đi nhanh hơn.
Đợi đến khi tìm được xe mình, cô lấy chìa khóa ra, mở khóa, tay đặt trên nắm cửa dùng sức, vừa kéo cửa ra... Bên cạnh bỗng có một cánh tay đưa tới, năm ngón tay thon dài, trực tiếp đè lên cửa xe, chỉ hơi dùng sức liền đem cửa xe đóng lại.
Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu Tùy An Nhiên không phải là "Có người ở sau lưng!", mà là ngày đó ở siêu thị, cô đứng ở kệ hàng gia vị để chọn giấm, cánh tay Ôn Cảnh Phàm cũng giống như bây giờ từ bên cạnh cô đưa ra, ngón tay thon dài dừng ở lọ giấm bên tay cô, nhẹ nhàng cầm lên.
Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, đáy mắt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn, trong trẻo lại sáng ngời.
Vừa nghĩ như vậy, phản ứng thứ hai của cô là lấy lại tinh thần, quay người lại nhìn, sau đó liền bị gương mặt gần trong gang tấc dọa tới mức lập tức buông tay, lùi về sau một bước đụng mạnh vào cửa xe.
Ôn Cảnh Phàm đưa tay lên đỡ cô, khẽ nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ: "...Tôi đáng sợ như vậy sao?"
Tùy An Nhiên sửng sốt, lắc đầu, không nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Không... không có, là em... không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây... Anh ăn sáng xong phải đi làm à?"
"Gần đây tôi nghỉ phép để tiếp đón khách" Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua cô, bàn tay đang đỡ cô hơi dùng sức, giúp cô đứng ngay ngắn lại: "Xin lỗi, lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn cho em mới phát hiện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không yêu em - Bắc Khuynh
RomanceTên tác phẩm: Ai nói tôi không yêu em Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Tác giả: Bắc Khuynh Dịch giả: Yu Ling Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn. Thể loại: Y...