Kẹt xe rồi lại kẹt xe.
Tùy An Nhiên để tay trên vô-lăng, hai hàng chân mày đã khẽ nhăn lại do mất hết kiên nhẫn. Bên trong xe đài phát thanh đang đưa tin về tình trạng ùn tắc trên đoạn đường này. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, giọng nói của phát thanh viên càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Văn Ca hết nhẫn nại bèn mở cửa xe bước xuống đường, cô liếc nhìn đoàn xe dài đằng đẳng phía trước, buột miệng chửi ầm lên.
Tùy An Nhiên càng nghe càng cảm thấy bực dọc, cô liền đưa tay bấm còi. Mắt thấy Văn Ca quay sang nhìn mình, lúc này cô mới ngoắt tay ra hiệu cho cô ấy lên xe.
Văn Ca cảm thấy bất mãn, cô bĩu môi dậm chân một cái, mang theo một bụng tức giận mà leo lên xe
"Mỗi lần tới giờ cao điểm mà chạy con đường này thể nào cũng kẹt, thật là bực mình!"
"Nhưng đến khách sạn phải đi qua đoạn đường này a, mình cũng không còn cách nào khác." Cô cúi đầu điều chỉnh radio, rất nhanh liền chỉnh đến đài mà cô thường nghe.
Văn Ca đưa một tay lên cửa sổ xe, cô lấy tay chống cằm, mặt không vui nói: "Cậu khi nào thì đi thành phố S?"
"Ba ngày sau." Tùy An Nhiên cầm chai nước lên uống một hớp, rồi mới chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tạm thời thuyên chuyển công tác một tháng."
"Một tháng?" Văn Ca khóc lóc thảm thiết, mặt cũng sắp vùi vào gối. "Vậy trong khoảng thời gian này chẳng phải mình sẽ buồn chết, cô đơn chết sao?"
"Cậu không chết được đâu...." Tùy An Nhiên bỏ chai nước xuống, nhân tiện đưa tay điều chỉnh hướng gió của máy điều hòa, "Nếu thấy buồn chán thì chạy đi kiếm chú nhỏ Ôn của cậu mà chơi."
Văn Ca bỗng chốc câm nín, ai oán liếc nhìn cô một cái.
Sau nửa tiếng đồng hồ nhích từng chút một thì con đường đầy xe cũng đã thoáng hơn. Tùy An Nhiên đang tập trung nghe đài phát thanh, mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Nhưng vừa nhìn thì lập tức không dời mắt được nữa.
Trong dòng xe tấp nập ở phía trước, một chiếc Land Rover cực kỳ bắt mắt đang dừng ở đó.
Tầm mắt cô từ sườn xe dời xuống biển số xe, hàng số trên đó lại càng đơn giản, dễ nhớ. 1225 hôm đó là lễ Giáng Sinh và cũng là ngày sinh nhật của anh.
Khoảng cách giữa hai chiếc xe không xa, nhờ đó mà cô có thể xuyên qua tấm kính màu đen thấy rõ bóng người ngồi trên ghế lái.
Văn Ca thấy cô nhìn chằm chằm chiếc xe ở phía trước đến ngây người, liền theo ánh mắt của cô nhìn sang nhưng không thu hoạch được gì: "An Nhiên, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Tùy An Nhiên giật mình, sau khi khôi phục tinh thần, cô nhẹ nhàng dời tầm mắt, chầm chậm tiến về phía trước: "Không có gì."
Lại qua thêm vài phút, đoạn đường cuối cùng cũng thông suốt, Tùy An Nhiên nhấn ga, lúc đi ngang chiếc Land Rover cô liền quay đầu lại nhìn.
Trong giây phút thoáng qua đó, cô chỉ kịp nhìn thấy bàn tay đang cầm lái của anh ta, chúng rất đẹp từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không yêu em - Bắc Khuynh
RomanceTên tác phẩm: Ai nói tôi không yêu em Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Tác giả: Bắc Khuynh Dịch giả: Yu Ling Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn. Thể loại: Y...