Chương 24

3.8K 135 17
                                    

Tùy An Nhiên sau khi nói xong liền cảm thấy hối hận vô cùng, trước không nói lời nói này có bao nhiêu đột ngột, nếu như cứ thuận theo đó mà tỏ tình... Thì bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt.

Anh vẫn đang sống ở khách sạn, mèo của anh thì ở nhà cô... Không lâu sau, cô còn phải cùng anh đi thu âm.

Nếu như bị anh từ chối thì sẽ vô cùng khó xử.

Vừa nghĩ như vậy, sự xúc động ban nãy ngay lập tức bị cô áp chế xuống. Cô muốn giải thích nhưng lại sợ làm vậy chỉ thêm loạn, nên đành nói sang chuyển khác: "Anh cứ yên tâm để Phạm Hy ở đây, em nhất định sẽ vỗ béo cho nó."

Phạm Hy nghe thấy tên mình, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà chỉ run run lỗ tai xem như đáp lại.

Ôn Cảnh Phạm cười cười, sau đó liền rời khỏi. Nhưng vừa quay người lại, nụ cười trên môi liền mất tăm.

Ra khỏi khu nhà trọ, bước chân của anh chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn vị trí nhà trọ của cô. Phạm Hy mới đến, nên mỗi phòng cô đều bật sẵn đèn, ánh đèn xa xa hệt như ngọn đèn trên thuyền chài cạnh bờ sông, toát lên vẻ ấm áp.

Ôn Cảnh Phạm đứng ở dưới lầu nhìn một lúc lâu, gương mặt nhuộm một tầng sương lạnh. Một lúc sau, anh mới thu lại tầm mắt, thả ống tay áo xuống rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tùy An Nhiên nghe thấy tiếng động cơ vang lên, lúc này cô mới rướn người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn phía sau đuôi xe của anh, giây tiếp theo nó liền biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Nếu nói tâm trạng của cô không có chút dấu hiệu sa sút gì thì chính là nói dối, người mình thích ở ngay trước mắt, bản thân cô không kìm lòng được muốn đến gần, nhưng lại lo sợ sau khi nói ra sẽ nhận lại kết quả không mong muốn.

Đến lúc đó, không những không thể đến gần anh, mà ngay cả mối quan hệ bạn bè hài hòa như bây giờ cũng sẽ không còn.

Khi bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, cô không dám đưa tay chọc thủng lớp màng này... Chí ít là ngay lúc này, cô không thể lấy chuyện này ra đánh cược được.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tùy An Nhiên đóng cửa sổ lại. Lúc quay trở lại căn phòng âm áp, chợt có chút run cầm cập, cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt đông cứng lại vì lạnh của mình.

Mùa đông năm nay thật là lạnh!

Phạm Hy không biết từ lúc nào đã nhảy lên hộc tủ phía trên tivi, nó ngồi ở đó lẳng lặng quan sát Tùy An Nhiên cả buổi, trông thấy cô quay trở lại, nó mới hết hứng thú xê dịch tầm mắt sang nơi khác. Nó nhảy vài bước đến trước bể cá, tiếp tục dán mắt vào đám cá vàng.

Lúc Tùy An Nhiên nhìn thấy Phạm Hy, nó đang ngồi yên bất động, chỉ có đôi mắt xanh là chuyển động qua lại theo đám cá.

"Phạm Hy..." Cô khẽ gọi tên nó.

Phạm Hy chẳng thèm để ý đến cô, tiếp tục dùng ánh mắt khao khát nhìn chòng chọc vào mấy con cá vàng nhỏ.

"Phạm Hy, mày chớ vọng động.... Sát sinh không tốt đâu."

Đôi tai của Phạm Hy giật nhẹ một cái, rốt cuộc nó cũng nghiêng đầu sang nhìn Tùy An Nhiên, móng vuốt giơ lên gõ nhẹ lên rìa bể cá, không màng đến sắc mặt có chút thay đổi của Tùy An Nhiên, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục canh giữ bể cá.

Ai nói tôi không yêu em - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ