Chương 3

7.2K 152 1
                                    

Sau khi nghe Tùy An Nhiên phân phó, cô nhân viên tiếp tân lập tức đi thực hiện. Đây là nơi cô ấy thường xuyên ngồi làm việc, nên dù không có đèn chiếu sáng, cô vẫn có thể đoán được những vật được đặt ở trên bàn.

Tùy An Nhiên nhìn cô nhân viên cầm điện thoại lên, âm thanh "tút...tút..." từ điện thoại vừa vang lên liền bị tiếng gió ngoài kia che lấp.

Phía đối diện khách sạn có một con sông nhỏ, những cửa tiệm trải dài ở hai bên bờ đã đóng cửa từ rất sớm. Vì thế nên cô cũng không thể xác định được là do đường dây điện bên ngoài hay chỉ có mỗi nơi này là bị như vậy.

Ôn Cảnh Phàm vẫn ngồi ở vị trí cũ, anh cầm đèn pin trên tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nút bấm trên đó. Vỏ của cây đèn pin được làm từ kim loại, nên lúc mới chạm tay vào liền có cảm giác lành lạnh, nhưng sau một thời gian được anh cầm trên tay thì đã có chút ấm lên.

Cả khách sạn chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn tín hiệu cách đó không xa đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục, soi sáng khoảng trống ở phía trước.

 Anh nhìn thoáng qua Tùy An Nhiên, phát hiện cô vẫn đang cúi đầu gọi điện thoại cho nhân viên kỹ thuật.

Dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền bật cười. Anh cười rất nhẹ, nhưng nó lại khiến cho gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ là khắp nơi đều tối đen như mực nên không ai phát hiện ra điều đó.

Anh thấy cô chuẩn bị gác máy thì liền đứng dậy, một tay cầm lấy đèn pin, tay còn lại đút vào túi quần, đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài.

Sau khi Tùy An Nhiên bỏ điện thoại xuống, vẫn cảm thấy không yên tâm. Ngay lúc cô chuẩn bị chạy đi tìm người, Ôn Cảnh Phàm liền gọi cô lại: "Em cứ ở lại đây. Lỡ như nhân viên đến không thấy em thì làm sao đây?"

Dứt lời, anh liền đưa tay chỉ về một hướng cách đó không xa: "Bộ phận kỹ thuật nằm ở tầng trên đúng không?"

"Đúng vậy, nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra đường dây điện, anh đi tới đó sẽ thấy họ." Cô trả lời xong, siết chặt điện thoại trong tay, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Ôn tiên sinh, đêm nay làm phiền ngài rồi."

Ôn Cảnh Phàm vừa nhấc chân lên đi được vài bước, nghe cách xưng hô của cô với mình, liền quay đầu lại nhìn cô. Nhưng vì đang cúp điện, nên anh cũng không quan sát được nét mặt của cô, chỉ là đôi mắt của cô dường như sáng hơn mọi khi.

Anh hơi mím chặt môi, gật đầu "ừ" một tiếng. Đi được thêm hai bước, anh mới nói: "Không phiền."

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, chắc hẳn là do cơn bão sắp đổ bộ gây ra rồi. Từng giọt mưa rơi xuống đất như tiếng rít gào của những con Linh thú, khiến người nghe rùng mình.

Cô nhân viên tiếp tân bị tiếng gió làm cho giật mình, không cẩn thận bật nhầm nút. Từ loa ngoài của điện thoại, có thể nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của người khách vang lên.

Tùy An Nhiên bình tĩnh nghe vị khách đó nói xong, liền cúi thấp người xuống trả lời: "Vâng ạ, cảm ơn ý kiến đóng góp của quý khách, mong ngài hãy yên tâm, nhân viên kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra và sửa chữa, khoảng mười phút nữa là có thể giải quyết ạ. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, cũng mong là ngài có thể thông cảm."

Ai nói tôi không yêu em - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ