Ngày hôm sau, An Hâm sau khi kiểm tra xong không có vấn đề gì liền xuất viện, lúc hai người cùng đi nộp viện phí thì được thông báo là đã có người thanh toán giúp họ rồi.
An Hâm nghe thế thì nhíu mày, hỏi: "Cô có biết là ai không?"
"Là bác sĩ Ôn của bệnh viện chúng tôi." Y tá nói, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía sau họ: "Chính là vị đó."
Tùy An Nhiên và An Hâm quay đầu lại nhìn.
Trước cửa thang bộ, một vị bác sĩ nam bận chiếc áo blouse trắng đang dựa người vào tay vịn của cầu thang bộ, bên cạnh anh ta là một bác sĩ nữ, hai tay đút vào túi áo, lạnh nhạt nhìn anh ta, hai người họ hình như đang trò chuyện.
Vị bác sĩ nam đó khẽ nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ở giữa cầu thang dừng lại trên gương mặt anh ta, càng tôn lên khí chất lịch sự nho nhã trên người anh ta.
Hình như anh ta đã cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, nghiêng đầu nhìn sang bên này, góc nghiêng của anh ta trông rất giống Ôn Cảnh Phạm. Chỉ là cảm giác mà hai người mang đến hoàn toàn khác nhau, mặc dù vẻ ngoài có đôi nét giống nhau, nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn khác biệt.
Anh ta hơi do dự, thấp giọng nói vài câu với vị bác sĩ nữ bên cạnh, rồi sải bước đi về phía này, đến khi chỉ còn cách vài bước chân thì dừng lại, khẽ gật đầu với họ.
Ánh mắt Tùy An Nhiên dừng trên tấm bảng tên gắn trên ngực trái của anh, bác sĩ khoa ngoại - Ôn Cảnh Nhiên.
"Xin chào, tôi là Ôn Cảnh Nhiên, em trai Ôn Cảnh Phạm." Anh đưa tay của mình ra, ngón tay thon dài, là đôi tay vô cùng thích hợp với công việc phẫu thuật.
Tùy An Nhiên đưa tay ra khẽ bắt lấy tay anh ta: "Chào anh, tôi là Tùy An Nhiên."
Ôn Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười, thu tay lại nhìn về phía An Hâm: "Dì cảm thấy thế nào rồi ạ?"
"Khỏe nhiều rồi, không còn vấn đề gì nữa." An Hâm nhìn anh cười, trên gương mặt mang theo vài phần do dự.
Ôn Cảnh Nhiên tầm mắt lướt qua người Tùy An Nhiên nhìn về phía sau cửa sổ thu phí, cười nói: "Tôi chỉ là được anh trai nhờ vả, anh trai tôi đối với..."
Ôn Cảnh Nhiên hơi dừng lại, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ấy khá là quan tâm cô Tùy đây."
Tùy An Nhiên vô thức nhíu mày, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì anh đã nói ra mất rồi. Nhưng không ngờ là An Hâm chẳng mảy may cảm thấy bất ngờ, bà chỉ là nhìn Tùy An Nhiên một cái, ánh mắt có chút phức tạp.
An Hâm định lên tiếng thì có một y tá từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi: "Bác sĩ Ôn, bệnh nhân đã tỉnh lại, anh mau đến đó xem đi."
Nét mặt của Ôn Cảnh Nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bỏ lại một câu: "Tôi công tác ở đây, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây", rồi theo y tá rảo bước đi xa.
An Hâm nhìn theo hướng Ôn Cảnh Nhiên rời đi, lên tiếng hỏi: "Nhà họ có đến hai đứa con trai à? Diện mạo đều tuấn tú như nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói tôi không yêu em - Bắc Khuynh
RomanceTên tác phẩm: Ai nói tôi không yêu em Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Tác giả: Bắc Khuynh Dịch giả: Yu Ling Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn. Thể loại: Y...