Chương 9

4.7K 116 0
                                    

Kết quả "Không vội" của Ôn Cảnh Phàm chính là khi tiệc đính hôn bắt đầu, anh đã đến trễ, nhưng lại khăng khăng cho rằng mình không có trễ.

Lục tổng vốn đã chuẩn bị đi vào trong để tiến hành chương trình tiếp theo, nhưng vừa nghe tiếng động phát ra từ phía sau, lập tức quay lại đón tiếp, nhiệt tình như gặp lại người bạn tôt thất lạc nhiều năm.

Ôn Cảnh Phàm nở nụ cười nhàn nhạt, nói vài lời chúc mừng, rồi theo Lục tổng vào ghế ngồi.

Khách mời đã đông đủ, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, buổi tiệc linh đình, đây chính là thịnh yến của giới thượng lưu. Kiểu tiệc đính hôn lộng lẫy này, khiến mọi người không khỏi có cảm giác không thốt nên lời đối với đôi tân nhân sắp phải đính hôn, dường như là mong chờ, mong chờ cặp đôi hạnh phúc viên mãn, sớm ngày kết hôn sinh con.

Thế nên mới có thể khiến khách mời có mặt đông đủ, không uổng phí thời gian để đến tham dự.

Tiệc đính hôn tiến hành đến đây, đã không còn việc của Tùy An Nhiên nữa, cô lại tiếp tục đứng ở phía sau cánh gà một lúc, mới thẳng lưng, xoay người đi ra ngoài.

Cô vừa di chuyển, một người vẫn luôn cầm ly rượu trong tay nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía bức màn hơi đung đưa, tay nâng ly rượu đến bên miệng, một hơi uống sạch.

Tùy An Nhiên sau khi vào phòng làm việc mới bắt đầu thả lỏng cơ thể, cô ngồi trên ghế, hơi khom người xoa bóp bắp chân đau nhức do đứng quá lâu. Kéo ngăn tủ ra, vừa định pha một tách trà lài, nhưng lại nhìn thấy chiếc điện thoại bị cô nhét vào trong ngăn kéo.

Cô một tay xoa nắn bắp thịt đau nhức, một tay mở khóa màn hình di động.

Có tám cuộc gọi nhỡ, đều do Văn Ca gọi tới. Cô nhìn đồng hồ đeo ở tay, gọi lại cho cô ấy. Không lâu sau, bên kia liền nhấc máy.

Tùy An Nhiên chưa kịp hỏi cô ấy ra sao, sau một tiếng "Alo" nhỏ nhẹ, liền bị tiếng khóc bất ngờ của Văn Ca làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệt, ba hồn bảy vía cũng chạy mất một nửa.

Cô an ủi vài tiếng nhưng càng làm cho Văn Ca khóc lớn hơn, dứt khoát một bên xử lý tài liệu, một bên yên tĩnh nghe cô ấy khóc. Đợi tiếng khóc của cô ấy dần nhỏ lại, Tùy An Nhiên mới hỏi: "Làm sao thế?"

Văn Ca thút tha thút thít, giọng nói có chút khàn, đáng thương nói: "Khi nào thì cậu mới tan ca vậy?"

"Đợi có người đến thay ca trực, là mình có thể về được rồi." Dừng một lát, cô khẽ nhíu mày một cái, hỏi: "Hiện giờ cậu đang đứng trước cửa nhà chờ mình đấy à?"

Văn Ca cứ quanh co không chịu trả lời, chỉ mang theo tiếng khóc nói: "Chìa khóa giấu dưới thảm đâu rồi, sao cậu lại cất đi, mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

"Lần trước mình quên mang chìa khóa nên đã lấy đi luôn, quên mất để lại chỗ cũ... Vậy cậu đợi mình thêm nửa tiếng, mình về ngay đây."

Văn Ca do dự chốc lát mới buồn buồn nói: "Cậu tan việc rồi hẵng về, mình đợi cậu được mà."

Tùy An Nhiên nhớ vừa rồi cô ấy còn khóc đến tủi thân như vậy, trong lòng càng lúc càng không yên, nhưng hiện giờ vẫn chưa có quản lý đến thay ca nên cô không thể rời khỏi được...

Ai nói tôi không yêu em - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ