Từ nhỏ, Phan Bạch Dương đã luôn bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình giống con gái. Cậu sở hữu làn da trắng hồng mịn màng vạn người mê, đôi mắt đen to tròn lấp lánh, lông mi dài cong vút, mái tóc đen mượt, đôi môi hồng, thân hình mảnh khảnh, . . . Mẹ cậu rất tự hào và chăm chút cho cậu từ miếng ăn cho đến cái mặc, từ đi đứng cho đến ngồi, từ a cho đến z.
Tất nhiên lúc đầu Bạch Dương ba tuổi có hơi khó chịu khi đến lớp thì bị bắt nạt, về nhà lại được nâng như nâng trứng. Nhiều người gọi đó là định luật bù trừ của thế giới, riêng cậu gọi nó là vòng lặp thời gian.
Ngày nào cũng như ngày nào, đám con trai giả vờ tỏ tình, viết thư cho cậu, đám con gái thì rủ cậu chơi nhảy dây, búp bê. Lúc ở nhà, mẹ cậu luôn bắt cậu chơi trong phòng, có người giám hộ hẳn hoi. Mẹ không cho cậu động tay động chân vào bất cứ thứ gì, không cho cậu làm bất kì điều gì. Cậu chỉ việc chơi và học, lí do thì quá rõ: Mẹ sợ cậu sơ xuất để bị thương !
Phan Bạch Dương dần dần lớn lên, cậu đã quen với điều đó và không còn ý kiến gì nữa.
Bạch Dương năm tuổi trở thành hoa khôi trường mẫu giáo.
Bạch Dương sáu tuổi trở thành người vợ hằng mơ ước của lũ con trai trong trường tiểu học.
Bạch dương mười tuổi chính thức trở thành tiểu mĩ thụ.
Bạch Dương mười lăm tuổi nhận ra mình thích con trai !
Bạch Dương bây giờ, tức mười bảy tuổi đang trong công cuộc đi tìm lão công của đời mình.
OoO
Phan Bạch Dương cất dọn đồ đạc, cho sách vở vào cặp rồi đi về. Hôm nay lớp học thêm tan muộn mất ba mươi phút, kiểu gì về nhà mẹ cậu cũng lo lắng, có khi bây giờ mẹ gọi cảnh sát báo cậu mất tích rồi cũng nên.
Bạch Dương vội vàng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Bình thường cậu sẽ không bao giờ đặt chân tới đây vì mẹ không cho phép, nhưng muốn về nhà nhanh chỉ có cách đi tắt qua con hẻm này thôi.
Trời càng ngày càng tối, đèn đường đã bắt đầu được bật lên. Bạch Dương bước nhanh chân hơn.
Ánh trăng hôm nay thật mờ ảo, điều đó khiến con hẻm đã tối, nay lại càng tối hơn bao giờ hết.
Do đi quá vội mà Bạch Dương vấp phải con kiến ngã sấp mặt, cậu lồm cồm ngồi dậy. Đúng lúc đó có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, ngẩng lên thì cậu thấy chú hề ! À không, chính xác là một tên côn đồ cao to, vạm vỡ, hình xăm đầy mình. Hắn có cái đầu đủ màu sắc, bên trái nhuộm vàng, bên phải nhuộm đỏ, chỏm tóc ở giữa nhuộm xanh lá, hai tai bấm đến ba khuyên, còn có một khuyên ở mũi nữa. Đi theo hắn là hai tên cũng to con không kém, mỗi tên cầm một chiếc gậy sắt, mồm phì phèo thuốc lá thấy ghê.
- Em gái, em có sao không ? Cần giúp đỡ không ? - Hắn cười để lộ ra hàm răng vàng khè, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Bạch Dương suýt ngộp thở mà chết.
- Không . . . Không cần, em không sao, cảm ơn anh. - Bạch Dương cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể, cậu nhẹ nhàng né tránh bàn tay trước mặt, nhanh chóng nhặt chiếc cặp còn đang nằm lăn lóc dưới đất lên rồi đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Kết-Bạch Dương ] Theo đuổi "lãnh công"
Kısa HikayeTên truyện: [ Ma Kết-Bạch Dương ] Theo đuổi "lãnh công" Thể loại: oneshot Nội dung: Gin Kiri Viết và chỉnh sửa: Su Kem