Chap 52:

5.3K 309 53
                                    

Căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng. Seok Jin đứng ở một góc, anh như không tin vào những gì Jungkook vừa mới nói.

Seok Jin: Jungkook, chú mày thật sự sẽ buông Lisa sao?

Jungkook không trả lời, anh ngồi ở ghế đờ đẫn nhìn cô gái đang mê man ở trên giường.

Seok Jin: Jungkook, chú yêu Lisa như thế cơ mà, sao lại quyết định bỏ là bỏ được?

Jungkook: Jin hyung,..... điều này tốt cho Liz của em...

Seok Jin: Thằng nhóc này, chú lớn rồi, 25 tuổi rồi có phải ít đâu! Mày muốn buông là buông được sao?

Jungkook: Sao lại không được hả hyung? Liz muốn rời bỏ em tới mức tự tử thì em còn giữ cô ấy lại để làm cái gì?

Seok Jin: Thì chú phải làm mọi cách để con bé muốn ở bên chú chứ! Nếu chú buông cho Liz đi thì phải để con bé thiếu máu mà chết rồi! Suy nghĩ kĩ lại đi! Xem xem 2 năm qua chú đã sống khổ sở như thế nào khi không có Lisa!

Seok Jin nói một tràng rồi bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Jungkook đứng dậy, mệt mỏi bước tới chỗ Lisa đang nằm. Anh nắm chặt tay cô, đau lòng nói.

Jungkook: Liz.... anh đồng ý với em, anh..... sẽ ly hôn với em. Chỉ cần em tỉnh lại, cho anh ôm em một cái coi như là bố thí cho anh lắm rồi.....

Đặt tờ đơn ly hôn có chữ kí của mình lên bàn, Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh không muốn thấy cô thêm giây phút nào nữa. Vì chỉ cần thấy cô, mọi quyết định của anh sẽ như muối đổ biển hết.

***

Lisa tỉnh lại vào lúc trời gần tắt nắng. Hoàng hôn ở phía chân trời tạo nên vệt sáng đỏ in trên nền trời cam vắt. Gió thổi đìu hiu lay động lá cây ngoài vườn. Tiếng quét sân tạo cho mọi người cảm giác thật bình yên. Nhưng với Lisa, đâu có như thế được đâu.

Cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nước mắt nhỏ ra. Trái tim của cô như bị một con dao đâm sâu vào. Lisa nhìn chữ kí như rồng bay của Jungkook trên mặt giấy. Cô chẳng biết là nên vui mừng hay đau buồn nữa. Chính cô là người đã cầu xin anh cơ mà, cô lấy tư cách gì mà đau buồn đây? Thế nhưng vì sao trái tim lại đau đớn đến thế? Vì sao nước mắt lại tuôn ra nhiều như vậy? Khóc? Ai cho cô cái quyền khóc ở đây? Chỉ cần cô kí vào, kể từ giờ phút ấy hai người hai ngả, chẳng còn liên quan tới nhau. Anh vẫn sẽ là Jeon Jungkook, giám đốc của Jeon thị kiêm bang phó BTS, mọi thứ đều có trừ cô. Cô sẽ trở lại là Lalisa Manoban, phó giám đốc J&L, một nữ doanh nhân độc thân quý phái. Cả hai có lẽ sẽ chờ điểm dừng chân cuối cùng của mình.

Đặt bút kí lên tờ giấy quyết định. Lisa muốn ôm anh ở đây. Cô muốn xin anh tha thứ cho lỗi lầm của mình, tha thứ cho sự ngang bướng của mình. Lisa với Mingyu sẽ không trở thành vợ chồng ngay. Lisa không muốn kết hôn sớm như vậy. Cô cần một khoảng thời gian để quên đi Jungkook, nhưng bao nhiêu cho đủ? 1 năm? 10 năm? Hay cả đời?

***

Mẹ Jeon đang ngồi uống trà với ba Jeon. Vợ chồng Jisoo, Chaeyoung và Jennie đã xin phép ra về vì con nhỏ. Khi thấy Chaeyoung đã mang thai đứa thứ 2, bà cũng thấy thèm. Bà thèm cái cảm giác được cưng nựng cháu trên tay, thèm cảm giác mệt mỏi trông nó mỗi khi nó quậy phá. Nhưng có ai hiểu cho bà đây?

Lisa còn tiều tụy kéo vali đi xuống nhà dưới. Cô để vali ở một chỗ, nặng nề bước tới chỗ ông bà Jeon đang ngồi, quỳ xuống lạy 2 người ba lạy. Mẹ Jeon đỡ cô lên, bà đau lòng nói.

Mẹ Jeon: Lisa, sao con lại làm như vậy?

Lisa: Mẹ.... không, bác Jeon, từ giờ phút nào con không còn là người họ Jeon nữa.

Mẹ Jeon: Hả?

Ba Jeon: Ý con là sao hả Lisa?

Lisa: Thưa 2 bác, con và Jungkook..... đã ly hôn rồi ạ. Ngàn vạn lần con mong 2 bác tha thứ cho sự ngu ngốc của con. Con biết trong chuyện này chẳng ai vui vẻ gì nhưng từ tận đáy lòng, con vẫn mong 2 bác giữ gìn sức khỏe. Jungkook là con trai, có thể sẽ không quan tâm nhiều về 2 bác, nhưng 2 bác hãy vui vì có đứa con như anh ấy. Con...... con là 1 đứa con gái tồi tệ! Con chẳng làm anh ấy vui vẻ, cũng chẳng khiến anh ấy hạnh phúc! Con chỉ đem cho anh ấy đau khổ thôi! Con xin lỗi 2 bác! Con không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con dâu! Thực lòng con xin lỗi!

Lisa cố kìm nén những giọt nước mắt ở khóe mi. Mẹ Jeon khóc, bà ôm chặt lấy Lisa an ủi cô. Ba Jeon cũng vỗ vai cô, ông hiền từ nói.

Ba Jeon: Không phải đâu! Con là đứa con dâu tốt nhất! Con đừng khóc làm gì! Bất cứ khi nào muốn về đây thăm ba mẹ...... dì chú thì về nhé!

Mẹ Jeon: Lisa..... con có thể gọi mẹ.... là mẹ một lần nữa không?

Lisa ngập ngừng, nước mắt lăn xuống gò má gầy. Cô ôm chặt lấy mẹ Jeon, quyến luyến nói.

Lisa: Mẹ! Con chào mẹ!

Lisa buông mẹ Jeon ra, cô cúi gập người chào 2 người rồi bước ra khỏi phòng khách. Mẹ Jeon khóc, bà vẫn quỳ ở đất, ba Jeon bước tới ôm lấy bà. 2 người còn có thể làm gì chứ?

***

Lisa vừa đi ra cửa thì đụng phải Jungkook. Anh đã ở ngoài nghe hết tất cả. Lisa cúi đầu chào rồi định rời đi, nhưng bị cái nắm tay của Jungkook kéo lại.

Lisa: Có chuyện gì sao Jeon tổng?

Cách gọi của cô thật xa lạ. Nó làm Jungkook đau.

Jungkook: Không biết em có thể ôm anh một cái rồi mới rời đi được không?

Yêu cầu của anh có thể không lớn nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ tới cả 2. Lisa lau nước mắt rồi quyết tâm nói.

Lisa: Jeon tổng, có vẻ như bây giờ tôi không thể làm được điều đó nữa rồi.

Bàn tay to hơi nắm chặt lại rồi cũng buông ra. Jungkook quay lưng lại, anh không muốn thấy cô bỏ anh. Anh sẽ tưởng rằng cô chỉ đang đi du lịch với đám bạn thôi!

Lisa: Chào anh, Jeon tổng.

Jungkook: Chào em, cô Manoban.

"Chúc em một đời bình an vui vẻ..... mà không có anh!"


[Lizkook-Yoonnie] Ly hôn? Không được đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ