Hôm nay trời mưa rất lớn,Seokjin đang trên đường đến nơi hẹn với Namjoon cũng phải ghé vào quán coffee gần ga tàu điện ngầm trú mưa
"Xin lỗi.Hôm nay vì quá hơi đông khách nên cảm phiền hai cậu ngồi cùng được không ạ"-Cô nhân viên đưa đến trước mặt cậu một người con trai cao lớn
"Lâu rồi không gặp"-Gã vừa ngồi xuống đã bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ"Vẻ mặt này.......Đừng nói là anh quên em rồi nha"
Seokjin nhíu mày,cố nhớ lại người trước mặt là ai.Trông có vẻ rất quen thuộc.Hình như là cậu đã gặp ở đâu đó rồi
"Phũ phàng quá đấy.Mới 9 năm mà anh đã quên rồi.Thất vọng quá đi"
9 năm?Lee Byungjae?
------------Seokjin's past---------------
Cậu ngồi trên xích đu ngoài công viên rồi bật khóc.Đó là khoảng vài giờ trước khi cậu đến Kim gia
"Không phải anh nên đi ra mắt gia đình anh Namjoon sao?"
"Đáng ra mọi chuyện đã rất tốt đẹp như em nói rồi"-Cậu thở dài rồi nhìn người đối diện" Lúc nãy anh nhìn thấy anh ấy đi cùng một người phụ nữ và một đứa nhóc.Trông cách họ cười với nhau rất hạnh phúc"-Giá cậu không đến công ty thăm hắn mà chưa báo trước thì đã không phải chứng kiến cảnh tượng đó
"Anh quyết định quen anh ta tất cả cũng vì cần tiền thôi mà.Cần gì phải quan tâm anh ta đã có gia đình hay chưa"
"Đúng là như vậy nhưng đó chỉ là lúc đầu,giờ thì mọi chuyện đã khác.Anh dù đã thử làm mọi cách,mọi thứ có thể nhưng anh vẫn không thể chối cãi một điều rằng anh đã lỡ yêu Namjoon trong một khoảnh khắc nào đó mất rồi"-Nụ cười nhạt của cậu cùng với những lời nói đầy thống khổ đó cũng khiến người khác phải đau lòng
"Ngu ngốc.Tại sao anh lại chọn cách trở thành người thứ ba chứ?Có hàng tỷ người tốt hơn hắn"-Đây là lần đầu tiên gã nội giận với anh họ mình
"Người tốt hơn,giàu có hơn anh ấy thì rất nhiều.Nhưng người mang lại cho anh cảm giác được yêu,được thương,được chấp nhận thì có được bao nhiêu người?"-Cậu nắm chặt gấu áo,cố nén nước mắt
"Nếu anh đã mê mệt hắn nhiều đến mức đó.Thì em sẽ giúp anh đường đường chính chính công khai với Kim Namjoon"-Một ý tưởng hay ho vừa lướt qua đầu gã.Cậu đã giúp hắn nhiều đến vậy thì chuyện này có là gì
"Bằng cách nào?"-Cậu nhìn gã khó hiểu
"Em là thợ sửa xe hơi"-Byungjae nở nụ cười kỳ lạ rồi vội vã rời đi cùng Kim Haon
-------------3 giờ sáng-------------
Byungjae vừa đi chơi cùng Haon về.Gã vui vì mình đã hoàn thành những gì cần một cách xuất sắc.Giờ này có lẽ bà già đó đã chết ở đâu đó ngoài đường vì xe đứt thắng rồi cũng nên
"Sao mày lại giết người?"-Cậu giận đến run người
"Em chỉ muốn anh hạnh phúc"
"Mày nghĩ tao có thể hạnh phúc khi mang tội danh gián tiếp giết người sao?Lee Byungjae sao mà lại dám làm cái trò khốn kiếp đó?"-Cậu chưa từng nghĩ rắng đứa em trai bé nhỏ của mình lại có thể làm dùng những gì cậu dạy để giết người
"Anh nghĩ bọn cảnh sát ngu đó sẽ biết chắc"-Gã có quyền tự tin như vậy bởi gã đã làm rất cẩn trọng.Cắt một phần dây thắng,dùng loại sơn cùng màu sơn lên chỗ đứt rồi để khô.Khi xe thắng gấp dây thắng sẽ tự động đứt,tạo thành một vụ tai nạn
--------------------------------
Họ ngồi nhìn nhau hồi lâu,làn khói nghi ngút thoát ra từ ly cà phê trước mắt đã tan từ khi nào.Giữa họ không phải là chẳng biết nói gì mà là chẳng muốn nói gì
Byungjae lo lắng.Haon của gã giờ đã trở thành cảnh sát có tiếng,hằng ngày gã đều nhìn thấy cậu trên báo về những vụ án gay go hóc búa đã được cậu giải quyết thành công.Lỡ như gã phải đối đấu với cậu,đó chẳng phải là mấy kiểu bi kịch điển hình trong phim Hàn Quốc hay sao
<Quá nhiều drama cho một mối tình>
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanficJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin