Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như mọi ngày.Hắn vẫn từ nhà đến trường quay và từ trường quay trở về nhà.Chỉ là căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn,chiếc giường trở nên rộng lớn hơn,không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn khi không có Jimin
Giờ thì hắn đã biết nơi Jimin đang ở đâu,nhưng hắn không biết có nên đến đó tìm cậu không?Nếu cậu không muốn trở về sao?
"Khi mày đang yêu một người mà trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của người khác thì mày phải lựa chọn.Hoặc là mày níu giữ một trong hai.Hoặc là mày chấp nhận buông tay cả hai,bởi mày đéo xứng đáng với ai cả"-Những lời nói của Taehyung cứ lởn vởn trong đầu hắn
"Anh à.Em sẽ không đến Canada nữa"-Ji Eun chạy lại ôm Jungkook ngay khi vừa thấy hắn vào phòng"Em sẽ ở đây với anh mãi mãi"
Có lẽ hắn nên buông tha cho Jimin.Cậu không đáng phải chôn vùi cuộc đời mình với một kẻ khốn kiếp như hắn,cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn-một lời biện minh hết sức ngu dốt
Phải.Hắn thừa nhận rầng hắn vẫn còn rất yêu cô.Còn cảm xúc đối với Jimin có lẽ chỉ là một chút rung động hay nói đúng hơn là một liều thuốc cho trái tim đầy rẫy vết thương.Khi hắn đau,hắn sẽ cần đến cậu.Nhưng khi Ji Eun trở về đây thì liệu hắn có còn cần thuốc?
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa,Jungkook ghét mưa
-------------------------------------------------
Tiếng mưa bên ngoài cũng chẳng thể che giấu nỗi tiếng khóc của cậu
"Minie.Mày ăn chút gì đó đi"-JinRin lo lắng gõ cửa phòng cậu"Mày không quan tâm đến bản thân mình thì mày nghĩ đồ khốn đó sẽ quan tâm chắc.Làm ơn đi Park Jimin,đừng khóc lóc một cách ngu ngốc như vậy nữa"
JinRin nói không sai,dù cho cậu có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng để tâm.Cậu và hắn suy cho cùng cũng chỉ là ngừoi lạ,là tình một đêm.Thứ duy nhất để hắn chấp nhận cậu chỉ vì thằng bé.Giờ thì người hắn cần cũng đã trở về,người đó sẽ ở bên hắn mãi mãi không rời xa.Trong tim hắn lúc này,cậu chẳng khác gì người thừa
Jimin không hiểu,vì cớ gì mà bản thân lại phải vội vã chạy ra ngoài ngay khi nhìn thấy Jungkook.Sao hắn lại đến đây?Là hắn nhớ cậu nên đến sao?
Kh.....Không có ai?
Cậu nhìn quanh,cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thể tìm được gì.Là do cậu nhớ hắn đến mức nhìn nhầm sao?Nhưng cảm giác Jungkook đang ở gần cậu rất chân thật
"Sao vậy chứ Park Jimin?Sao mày lại hoa mắt như thế?Đúng là đồ ngốc mà"-Jimin đưa tay lau nước mắt.Phía sau cột điện gần đó,có một người con trai cũng đang nhìn cậu với gương mặt đầy nước
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin