<Rớt chuyên Văn :))) >
Yoongi ra khỏi khách sạn với một gói thuốc hút dở trên tay .Hắn ghét cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng.Bầu trời đêm đầy sao khiến hắn bình tĩnh trở lại
"Khi nào anh về?"-Hắn có thể nhận ra giọng Taehyung qua điện thoại
"Ngày mai"
"Mà tôi thấy dạo gần đây Hoseok lạ lắm.Hôm nào cũng ra khỏi nhà vào tầm giữa khuya,đến tận sáng sớm mới chịu mò về nhà"
"Sao cậu lại nói với tôi mấy lời đó?Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu ấy"
"Nhưng mà anh là người thân thiết nhất với Hoseok"
"Có vẻ như cậu hiểu nhầm rồi.Tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ quản gia-người làm thôi ạ"-Mỗi chữ được hắn nhấn mạnh như một cái tát thật đau vào mặt mình"Còn nữa,tôi giờ đã có vợ rồi.Mong cậu và mọi người đừng khiến cô ấy hiểu nhầm"
"Vợ?"-Taehyung nói sau khi bật cười thật lớn"Anh có thể gọi một người mà đến cả tên họ,ngày sinh,tuổi tác cũng không biết là vợ được à?"-Hắn im lặng,chẳng thể nói gì"Tôi chỉ muốn nói thế thôi,anh có hiểu hay không thì tuỳ"
"Vâng"-Điện thoại ngắt kết nối trước khi hắn gửi lời hỏi thăm đến Hoseok
Hắn hút một điếu thuốc,làn khói màu trắng đục mờ ảo bay lên không rồi tan dần khiến hắn nhẹ nhõm hơn.Trước đây hắn không hay hút thuốc vì Hoseok rất ghét mùi này.Có lần cậu đã nắm chặt điếu thuốc hắn đang hút đến mức bỏng đỏ cả lòng bàn tay chỉ để buộc hắn ngừng hành động ngu dốt này lại.Vậy mà lúc đó hắn lại không biết,cứ cho rằng cậu thật phiền phức
"Anh thật kỳ lạ Yoongi.Thuốc là không tốt cho anh thì anh thích,rượu không tốt cho anh thì anh thích,thức đêm không tốt cho anh thì anh thích.Vậy mà em tốt với anh thì anh lại không thích"
Câu nói Namjoon nói với hắn lúc làm lễ,giờ hắn mới thấm thía
"Sometimes there are people living in your heart,but not in your life"(*)
Hắn dập tắt điếu thuốc rồi đi dạo quanh bãi biển,cảm giác không còn thoải mái như lúc nãy bởi lòng hắn giờ đang mang nặng một nỗi nhớ.Nhớ Hoseok
----------------------------
Jimin đến sở cảnh sát vào lúc tối muộn.Haon nói muốn gặp mặt riêng cậu mà không có Jungkook đi cùng khiến cậu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ
"Có chuyện gì xảy ra à?Hay là vụ án lại đi vào bế tắc nữa?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu"
"Cậu nói đi.Chuyện gì cũng được"
"Cậu có thể lấy cắp một thứ đồ của Jungkook được không.Tôi cần nó để điều tra"
"Sao lại phải lấy cắp?Hơn nữa lại là đồ của Jungkook.Không được đâu Haon"
"Nếu cậu lấy được thì quá trình điều tra sẽ được tiến hành nhanh hơn.Đừng trì hoãn nữa"
"Nhưng nó là gì?"
"Một chiếc hộp màu hồng.Bên trong có một chiếc camera màu đen.Khi tìm được,cậu hãy sao chép nó ra USB rồi mang đến đây"-Cậu để chiếc USB màu đỏ lên bàn"Đừng để Jungkook phát hiện"
"Tôi hiểu rồi"
<Đôi khi có những người sống trong trái tim bạn,nhưng lại không có trong cuộc đời bạn>
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin