Không khí trong Kim gia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.Chỉ còn tiếng khóc của thằng bé vẫn vang lên đều đều và ánh mắt hình viên đạn của mọi người đổ dồn về phía hai người kia.Jungkook chẳng thể biện minh,bởi lỗi lần này hoàn toàn là của hắn.Là do hắn mê game nên đã không để tâm đến thằng bé
"Chỉ là hoảng sợ quá nên mới khóc thôi.Nhưng mà bọn mày trông con kiểu đéo gì mà để nó rớt từ trên giường xuống cũng không hay biết vậy hả?"-Taehyung cất lại bộ đồ nghề vào túi
"Xin lỗi cậu"-Yoongi cuối đầu rồi rời đi ngay khi nghe hắn hỏi về Jimin
Namjoon đã dặn dò mọi người không được phép nói cho Jungkook về nơi Jimin đang ở.Hắn dù đã dùng đủ mọi cách từ năn nỉ,van xin đến cả đe doạ nhưng vẫn chẳng ai quan tâm đến hắn trừ Ji Eun.Cô khó chịu khi nhìn thấy cách hắn quan tâm đến cậu
"Anh à"-Ji Eun ôm Jungkook và bắt đầu nũng nịu"Quần áo của em để hết ở Canada rồi.Với lại em cũng quên đường pử Seoul cả rồi.Anh chở em......."
"Cầm lấy"-Hắn đưa cho cô một chiếc thẻ ATM"Muốn mua gì thì cứ nói với Yoongi,anh ta sẽ đưa đi"
Ji Eun nắm chặt tay đầy căm phẫn,nhìn theo bóng lưng cô độc của hăn hắn đang khuất xa dần.
Không còn nhiều thời gian nữa,phải nhanh chóng chiếm được hắn
--------------------------------------
JinRin và Jimin vừa đến quán cà phê đã phải rời đi vì đang có đoàn phim mượn bối cảnh.Đúng là xui xẻo luôn đeo bám cậu mà
"Lát nữa đi.Tao muốn gặp anh Lee JongSuk"-cô cố níu kéo Jimin ở lại
"Jeon Jungkook.Mang kịch bản đến cho anh Lee đi"-Tiếng la mắng của đạo diễn lọt thẳng vào tai họ
Là Jeon Jungkook.Không phải Kim Jungkook.Sao lại lo sợ chứ.Bình tĩnh lại nào Park Jimin
Chẳng thể biết vì lý do gì mà trái tim Jimin cảm thấy có chút kỳ lạ,cậu chẳng để tâm đến Lee JongSuk hay bất cứ diễn viên nào.Cậu chỉ tập trung nhìn về phía người con trai tên Jeon Jungkook kia.Nhìn từ phía sau cũng đủ để cậu cảm nhận được cảm giác của hắn
"Cái thằng ngu dốt này.Chỉnh hướng ánh sáng cũng không làm được hả?"-Tiếng vị đạo diễn khó tính lại lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của người dân xung quanh và cả đoàn phim"Mày làm không được thì nghỉ đi.Mẹ nó,chướng mắt vãi.Cút ra ngoài con mẹ mày đi.Không hiểu sao lúc đó tao lại nhận mày vào làm nữa"
"Vâng"-Jungkook cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi đó.Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã đến mức này.Nếu hắn nghe theo lời Namjoon và Seokjin có lẽ mọi chuyện đã khác rồi
"JinRin.Mình đi thôi,hết thứ để xem rồi"-Jimin kéo JinRin ra khỏi đám đông ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.Sao ông trời lại bắt cậu phải gặp lại hắn trong tình cảnh này chứ?Cậu đã cố gắng làm mọi cách để quên hắn mà.Tại sao?Bằng cách nay hay cách khác cậu cũng đều phải chạm mặt hắn.Dù là ở bất cứ nơi đâu,bất cứ lúc nào.Cậu thật sự không thể quên hắn sao?
Làm ơn đi Jungkook.Hãy ra khỏi cuộc sống của tôi đi
Làm ơn đi Jimin.Hãy trở lại bên tôi đi<Ngược SE> hoặc <Ngược HE> ???????
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanficJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin