52

1.5K 78 13
                                    

*Vẫn là bối cảnh 1 năm sau*

[ The end of RM x Jin ]

Seokjin giờ đã có thể nhìn lại được những gì xung quanh mình.Duy chỉ có Namjoon là cậu không thể nhìn thấy.Hôm nay là ngày cậu trở về Seoul từ Busan,cậu đang rất mong chờ để gặp lại mọi người

"Taehyungie.Lâu rồi không gặp"-Cậu ôm hắn ngay khi về đến nhà"Mọi chuyển vẫn ổn chứ?Namjoon đâu rồi?"

"7 năm tù"-Cậu nhíu mày khó hiểu trước lời nói của hắn"Namjoon bị bắt vì đút lót và làm xáo trộn hiện trường.Nhưng papa cũng đừng quá lo,Yoongi đã hối lộ cho thẩm phán một ít tiền nên chắc chắn sẽ sớm về thôi"-Vậy ra tin tức sốt dẻo mà cậu thường nghe những bà cô bán cá cạnh nhà nói là thật

"Byungjae thì sao?"-Suốt 1 năm qua,chưa lúc nào cậu ngưng day dứt về chuyện mình đã tự tố cáo chính em trai mình

"18 năm tù,nếu cải tại tốt sẽ được giảm"

"Chúng ta có thể đi thăm Namjoon không?"

"Con e là không thể"-Hắn cắn chặt môi dưới,đây là hành động thường thấy ở Taehyung mỗi khi hắn đang che dấu chuyện gì đó"Papa có muốn nghe một câu chuyện ngôn tình không?"

"Đây không phải lúc"

"Có một người đàn ông nọ,đã yêu một người đàn ông khác,yêu rất say đắm.Tình yêu đó đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể tiến đến hôn nhân"-Hắn bỏ qua lời nói của cậu và bắt đầu kể"Họ bên nhau suốt hơn 10 năm,cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn.Nhưng đến cuối cùng lại không thể hạnh phúc bên nhau được.Một người đã mắc phải một căn bệnh khốn kiếp,một người thì bị vướng vào cảnh tù tội"

"Thôi đi Taehyung"

"Người đàn ông mắc bệnh vì không muốn người mình yêu lo lắng nên đã bỏ về quê và bắt đầu chưa trị,nhưng vô dụng.Bệnh của ông ta không phải chỉ cần chăm sóc tốt là có thể khỏi mà cần phải phẫu thuật.Con trai của họ đã lén đến Busan trong đêm để thay tên bác sĩ kia tiến hành phẫu thuật cho papa hắn.May mắn là ca phẫu thuật rất thành công và người papa đó đã không phải bị mù"-Hắn hít một hơi thật sâu,cố nén nước mặt"Nhưng xui xẻo là....người hiến tặng giác mạc lại là chồng của papa hắn"

"Kim Taehyung"-Seokjin năm lấy tay hắn"Đừng đùa nữa,mau đưa papa đến gặp Namjoon đi"-Cậu khóc,khóc thật lớn vì tình yêu của Namjoon

"Ông ấy cũng muốn nhìn thấy papa.Nhưng không thể được,ông ấy.....không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được nữa,kể cả papa hay con đều không thể.Papa hãy chấp nhận sự thật rằng ông ấy đã hoàn toàn bị mù rồi"

"Cứu ông ấy đi Taehyung.Con là bác sĩ mà"-Cậu hoảng loạn,bàn tay nhỏ ngày càng diết chặt tay hắn"Taehyung à.Đây không phải sự thật đúng không?"-Seokjin đã rất cố gắng chịu đựng những liệu trình điều trị đau đớn nhất cũng chỉ vì muốn được lần nữa nhìn thấy người đàn ông đó,vậy mà bây giờ tất cả chuyện này là sao chứ

----------------------

Taehyung cuối cùng cũng phải đưa Seokjin đến trại giam để gặp Namjoon nhưng ông lại từ chối gặp mặt và nói rằng ông không quen bất cứ người nào tên Seokjin hay Taehyung cả

"Em xin lỗi,nhưng anh ấy không muốn ra thì em cũng không thể ép được"

"Anh.....làm sao để có thể gặp anh ấy?Không còn cách nào khác sao?Haon,giúp anh gặp Namjoon đi,anh rất muốn gặp anh ấy"-Nước mắt lại lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của cậu.Cuộc phẫu thuật khiến cậu giảm cân rất trầm trọng nên cơ thể giờ chỉ còn da bọc xương

"Papa đừng làm khó cậu ấy"

"Em xin lỗi,nhưng anh hãy quay lại vào lần sau đi ạ"

"Anh xin em,chỉ một lần thôi"-Cậu quỳ xuống trước mặt Haon"Làm ơn đi Haon,xin em đấy"-Haon nhìn người trước mặt khóc  sắp ngất đến nơi nên cũng đồng ý đưa cậu vào trong

Tiếng ồn ào của những kẻ phạm nhân khiến Seokjin có chút sợ hãi,cậu nắm chặt tay áo Taehyung.Họ dừng lại trước cửa phòng giam số 2013,bên trong là một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ

Ai cũng có thể nhìn thấy một khoảng trời trong xanh,riêng hắn chỉ thấy nó đen và vô vị

"Namjoon"-Cậu chạm tay lên thanh sắt của phòng giam"Anh ổn chứ?"

"Jinnie?"-Hắn lập tức tiến đến phía phát ra giọng nói đó"Một năm rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả"-Bàn tay run run chầm chậm tìm kiếm gò má của cậu"Sao em bỏ đi mà không nói?Anh đã tìm em rất lâu,rất lâu"-Hắn cố gắng tỏ ra như không có gì

"Em xin lỗi.Nhưng giờ em đã về rồi đây,em sẽ ở đây với anh"

"Nhưng bây giờ anh......"

"Em sẽ chờ"-Cậu nắm chặt lấy bàn tay hắn"Em sẽ chờ đến ngày anh được ra khỏi đây,chờ đến ngày anh ôm em và nói yêu em,chờ đến ngày anh có thể nhìn thấy em.Em sẽ chờ anh"

[ Nhân tiện thì ai đi coi Burn The Stage rồi có thể cho Fitch ít review được không? ]

BTS | Gia Đình Thác Loạn :DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ