<Hơi ngắn>
Dạo gần đây Hoseok đang rất vui vì sự ngọt ngào kỳ lạ của Yoongi.Hắn không còn cau có khi phát hiện ra cậu đang nhìn hắn nữa mà đáp lại nó bằng một nụ cười thật nhẹ.Đã vậy hôm nay còn rủ cậu đi dạo sông Hàn nữa.Không lẽ hắn đã chịu chấp nhận tình cảm của cậu rồi sao?
"Hoseok.Jung Hoseok"-Jimin vẫy tay trước mặt cậu"Nghĩ gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy?Hôm nay tôi và Jungkook đi cùng bố mẹ và anh Taehyung ra ngoài ăn.Cậu đi cùng không?Dù gì cũng là trung thu mà"
"Tôi có hẹn rồi"-Cậu nở nụ cười ngượng ngùng
"Có hẹn?Với Yoongi à?"-Jungkook ngạc nhiên khi thấy cái gật đầu của cậu.Tên đó có bao giờ chịu chấp nhận tình yêu của Hoseok đâu.Hôm nay lại chủ động hẹn cậu đi chơi,chắc chắn là có vấn đề"Cậu phải cẩn thận đó.Không đi thì hơn"
"Sẽ không sao đâu"
Đáng ra lúc đó cậu nên nghe lời Jungkook
----------------------------------
Thời tiết ở Seoul luôn se lạnh vào thời điểm giữa thu.Nó sẽ là một khí hậu tuyệt với cho các cặp đôi đang yêu có thể thoải mái ôm ấp mà chẳng sợ bị bàn tán
"Trời có vẻ lạnh nhỉ"-Yoongi nói rồi với tay nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Hoseok.Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cậu và cũng là lần cuối cùng"Anh có chuyện muốn nói với em"-Yoongi bất chợt dừng lại sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu
Hắn và cậu cùng ngồi trên một băng ghế gần đó.Dù hắn đã quyết định sẽ nói ra nhưng lại chẳng dám mở lời.Hắn không muốn cậu phải nhận thêm những tổn thương từ hắn nữa
"Hôm nay em rất vui"-Cậu nói,ánh mắt vẫn hướng về xa xăm"Đây là lần đầu tiên chúng ta tỏ ra như một cặp đôi ở nơi đông ngừoi như thế này"-Cậu thở dài rồi buông gấu áo đã bị nắm đến nhàu nát ra"Mình....kết thúc nha anh"
"Anh......."-Hắn ngập ngừng,hắn đã định sẽ tự mình nói ra lời này nhưng không ngờ lại là cậu
"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.Nếu em cứ tiếp tục cố gắng dùng tình dục để níu kéo tình yêu thì em sẽ nhận được gì?Một chút thời gian bên cạnh anh hay một chút ánh nhìn thương hại từ anh?Nhưng anh đừng lo,em đã nhận ra rồi.Em chỉ đang hạ thấp giá trị của bản thân mình thôi"-Cậu vẫn không nhìn vào mắt hắn.Bởi cậu biết,nếu cậu nhìn vào khuôn mặt đó cậu sẽ lần nữa gục ngã"Anh.....Hãy đi đi,tìm cho mình một hạnh phúc mới với một người tốt hơn"
"Hoseok à.Thật ra anh......"
"Em cũng sẽ như vậy thôi.Một ngày nào đó em cũng sẽ có cho mình một gia đình nhỏ.Và em biết rằng trong gia đình nhỏ đó sẽ chẳng bao giờ có anh"-Cậu đứng dậy rời đi.Quả nhiên,Yoongi vẫn không hề níu kéo
-----------------------------------
Hoseok lái xe trên đường với một tâm trạng trống rỗng.Giá như cậu không nói ra những lời đó.Giá như cậu không hỏ về.Giá như cậu không đến gặp ông Yoo.Giá như cậu có thể quay lại để bây giờ chẳng phải nói giá như
Em vẫn thương anh nhiều lắm Yoongi
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin