Hoseok mỉm cười nhìn bài hát của mình trước khi gửi nó cho đạo diễn Song,ông ấy có vẻ rất hài lòng về nó nên đã đưa cho cậu phong bì đựng trước một nửa tiền bản quyền
"Cảm ơn Aster,nếu không có em giúp đỡ thì có lẽ phải đến vài tháng nữa anh mới có thể hoàn thành nó"
"Là nhờ anh có tài sẵn mà"
"Em muốn ăn gì?Anh sẽ đãi em"-Cậu vui vẻ nhìn vào phòng bì đựng tiền vừa nhận được"Nhiều lắm đấy"
"Hôm nay em đang có chuyện vui,lần khác anh đãi cũng được"-Bàn tay ấm áp của Aster nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Lần nào em cũng nói em có chuyện vui cả.Để anh đãi cũng được mà"
"Anh nói muốn mua nhà mà,nên bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ.Giờ chúng ta đi ăn được chưa?Em đói quá rồi"
Aster đưa Hoseok đến một nhà hàng trông có vẻ rất sang trọng.Họ chọn chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính đề có thể ngắm nhìn trọn vẹn sự xa hoa của Seoul về đêm
Có những sự tình cờ mà chẳng ai muốn cả
"Cậu mà cũng đến đây ăn nữa à Hoseok"-Giọng điệu châm chọc đó vừa vang lên đã khiến người nghe phải thở dài"Hôm nay vừa hay là tôi và Yoongi cũng dùng bữa ở đây.Cậu không phiền nếu bọn tôi ngồi cùng chứ?"
"Sao cũng được"
"Nhưng mà đây là ai vậy?Người yêu của cậu à?"
"Ừ.Người yêu của tôi đấy"-Cậu vốn không phải kiểu người thích khoe mẽ về việc có người yêu,nhưng đó là trước khi nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ của Yoongi dành cho người ngồi cạnh mình"Là DJ Aster nổi tiếng mà chị có nằm mơ cũng không thể gặp đấy"
Hoseok suốt bữa ăn chẳng thèm ném cho Yoongi dù chỉ là một ánh nhìn vô tình.Cậu chán ghét cái cảnh phải nhìn thấy khuôn mặt hắn.Đúng như Seokjin thường nói "Nếu đã hết yêu nhau thì dù có ở cạnh nhau một giây cũng cảm thấy ngột ngạt"
"Em nhìn vẫn ổn"-Hắn lên tiếng sau khi Aster và vợ mình rời đi"Anh không nghĩ là em sẽ nhuộm tóc"
"Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ phải gặp lại anh trong hoàn cảnh này"
"Mình không thể chỉ làm bạn thôi sao?"
"Không thể"-Cậu trả lời mà chẳng cần phải đắn đo"Dù thế nào đi nữa cũng không thể.Giờ bên cạnh tôi và anh đều đã có người mới.Hãy nên buông tha cho người kia đi"
Chỉ có nỗi đau mới có thể khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và hững hờ hơn
----------------------------
Chuyến bay ngắn hơn Seokjin nghĩ,cậu tuy có chút mệt mỏi nhưng lại rất vui vì có thể cùng Namjoon có một chuyến du lịch đúng nghĩa.Mấy lần trước ông lúc nào cũng dùng cái lý do quen thuộc rằng ông rất bận để từ chối việc đi du lịch cùng cậu
"Chiều nay sau khi ký xong hợp đồng thì tôi rãnh cả ngày.Muốn đi dạo không?"-Ông vừa hỏi vừa cởi chiếc cà vạt đỏ ra,thay bằng một chiếc cà vạt đen do cậu chọn nhưng cậu lại có cảm giác như hai cái này chẳng khác gì nhau cả
"Đương nhiên là rất muốn"-Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình một lúc trước khi người đó rời đi"Đáng tiếc là từ nay em không thể giúp anh nhổ bỏ mấy sợi tóc bạc đó nữa rồi"
Ông trở về sớm hơn dự định nên đã đưa cậu đến Bến Thượng Hải-nơi ông đã gặp vợ mình lần đầu tiên.Cũng đã hơn 10 năm trôi qua,nơi này không thay đổi nhiều hơn ông nghĩ.Vẫn mang lại cảm giác tấp nập,sôi nổi như lần đó
"Em muốn chụp một bức ảnh đê lưu lại chút kỷ niệm"-Cậu kéo hắn lại gần"Cười lên đi"
Cùng một nơi,cùng một lời nói nhưng lại từ hai người khác nhau và mang đến hai loại cảm giác khác nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin