Jimin's pov
Trong lúc dọn dẹp phòng,tôi đã vô tình tìm được máy tính củ Jungkook được cất cẩn thận trong hộc tủ,bên trên còn có một tờ giấy "Tuyệt đối không được động vào" khiến tôi rất tò mò
Trên màn hình chỉ có duy nhất một phần mềm lưu 2 cái video,cái đầu tiên là của camera giám sát và cái thứ hai là camera hành trình.Có vẻ như cả hai chiếc camera này đều được gắn vào cùng một chiếc xe
Đoạn video đầu tiên mở đầu với cảnh một gia đình cùng nhau bước lên xe,người bố ngồi lái xe ở ế trước,còn ngừoi mẹ và con trai cùng nhau ngồi ở ghế sau.Tôi có thể nhận ra ngay lập tức,đứa bé trai đó chính là tôi-Park Jimin
Tôi có cảm giác như mọi thứ trước mắt mình đang hoàn toàn sụp đổ.Việc phải chứng kiến cảnh gia đình mình mất tôi đã từng nghĩ đến,nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến lại đau đến vậy.Những mảnh vỡ trên cơ thể người lhuj nữ ngồi bên cạnh tôi,tôi đều thấy rõ cả.Bà ấy cố gắng che chở cho đứa bé mà mặc kệ việc bản thân sẽ chết.Sao con người ta lại có thể hành động ngu ngốc vậy chứ?
Sau này bố mẹ nhất định sẽ đến dự đám cưới của con
Nước mắt lại rơi.Đã rất lâu rồi tôi mới có thể thấy lại khuôn mặt của họ.Nó nhạt dần,nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi.Đúng là người thương yêu đến mấy,cứ cách xa rồi thì cũng hoá nhạt nhoà
Tôi xem đi xem lại đoạn clip chỉ vỏn vẹn 20 phút đó,cố tìm kiếm một manh mối nào đó để bắt được kẻ đã hại chết bố mẹ tôi ngày đó.Nhưng có một điều mà tôi không hiểu.Tại sao Jungkook lại có đoạn clip này?Nó nằm trong máy tính của cậu-thứ duy nhất cậu không cho phép tôi chạm vào
Tôi tắt đoạn video đầu tiên và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi xem đoạn video thứ hai
Hôm nay cậu về nhà rất trễ,nhưng tôi vẫn chờ để có thể nói chuyện với cậu.Tôi muốn nghe một lời giải thích hay chí ít là một lời biện minh từ cậu
"Cậu có giấu tôi điều gì không Jungkook?"-Chưa bao giờ tôi nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc trước đây
"Hôm nay anh lạ quá Minnie"-Tôi đã né tránh nụ hôn của cậu
"Trả lời tôi đi"-Bàn tay tôi run lên,cố nắm chặt bàn tay cậu như thể đang sợ hãi mình sẽ bị người đó bỏ rơi vậy
"Tôi không giấu anh gì cả"-Nụ cười qua loa đi cùng ánh mắt lãng tránh,chẳng khác khi một lời tố giác cho cậu cả
"Vậy cái quái gì ở trong máy tính của cậu vậy?Hãy nói tôi nghe đi,rằng những gì tôi nhìn thấy ở trong video không phải là thật,rằng chiếc xe cũ trong gara không phải của mẹ cậu.Nói đi Jungkook,gì cũng được.Làm ơn đi"
"Xin lỗi"-Sự tin tưởng của tôi dành cho cậu đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe lời này"Đáng ra tôi nên cho anh biết sớm hơn.Mẹ tôi.....Anh......Xin lỗi"
Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột,tôi còn chưa kịp vui mừng vì tìm được một đoạn phim có thể giúp Haon tìm ra hung thủ thì đã phải tự thôi miên bản thân rằng chiếc xe mang biển số 1310 đã giết chết bố mẹ tôi và chiếc xe của mẹ Jungkook là hai chiếc xe khác nhau,tất cả chỉ là trùng hợp
"Anh có đánh đánh tôi,có chửi tôi cũng được.Nhưng xin anh đừng lạnh lùng rời xa tôi như vậy.Tôi đã quen với sự có mặt của anh mỗi ngày rồi.Tôi cần anh,cần cả Namjoon nhỏ nữa.Nên làm ơn,đừng rời xa tôi"
"Cậu nói tôi đừng rời xa cậu à?Nghe có vẻ dễ dàng quá.Nếu chỉ cần nói thì có thể thành sự thật thì tôi bố mẹ tôi đã không rời xa tôi rồi.Cậu có biết việc mất đi cả bố lẫn mẹ trong cùng một ngày kinh khủng như thế nào với một đứa bé không?"-Tôi bật khóc,chưa khi nào tôi khóc nhiều đến thế
"Jimin"
"Đừng khiến tôi thấy kinh tởm cái tên của mình"-Những lời tôi thốt ra dần mất kiểm soát"Con mẹ nó,tại sao bao nhiêu xui xẻo đều thi nhau đổ lên đầu tôi?Tôi đã dành cho cậu rất nhiều tình cảm,tôi đã nghĩ mình sẽ có thể kết hôn với cậu khi Namjoon lớn lên chút nữa.Nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra chứ?Người tôi hết lòng yêu thương lại là con trai của kẻ giết chết bố mẹ tôi"
"Jimin.Làm ơn,hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp cho anh"-Cậu nắm lấy tay tôi,nắm rất chặt.Tôi lúc đó chỉ muốn được cảm nhận thứ hơi ấm đó mãi,nhưng không thể được
"Tránh xa tôi ra là cách tốt nhất đề bù đắp cho tôi đấy Jungkook"-Tôi đẩy cậu ra
"Jimin"-Cậu ấy đanh khóc,tôi dù rất muốn lau nước mắt cho cậu ấy nhưng không thể được
"CÂM MIỆNG NGAY ĐI"-Tôi hét lên với cậu,tôi không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa rồi"Từ giờ trở đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cũng đừng nhắc đến tên tôi nữa"
Nỗi đau tôi trải qua hôm nay nó còn kinh khủng hơn cả việc phải tự kết liễu đời mình nữa.Jeon Jungkook,cái tên này đang giết chết tôi từng giây.Tôi yêu Jungkook bao nhiêu thì tôi lại càng hận cậu nhiều bấy nhiêu
Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều,nhiều đến nỗi phải ngất đi ngay sau đó
Tôi ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không thể được
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin