Hoseok bị Yoongi kéo đến một nơi khuất khỏi bữa tiệc
"Dừng lại đi"-Hắn không đáp mà chỉ điên cuồng lao vào hôn cậu như một con thú đói.Môi hắn lướt qua từng điểm trên cơ thể điều khiến cậu run lên"Hôm nay là đám cưới của anh đấy Min Yoongi"-Cậu chưa từng đẩy hắn ra xa mình dù trước đây có bị đối xử như thế nào đi nữa"Làm ơn đi"
"Trốn khỏi nơi này cùng anh đi"-Cậu thoáng chút ngạc nhiên,không ngờ lại có ngày hắn nói với cậu lời này"Chỉ hai chúng ta thôi,đến một nơi không ai biết cả"
"Yoongi à.Anh phải hiểu rằng chúng ta chẳng là gì của nhau cả"-Cậu biết điều này sẽ khiến hắn buồn nhưng biết làm sao được,chỉ có rời xa cậu thì hắn mới có thể có được một cuộc sống tốt hơn
Hôm nay,cậu đã rất hạnh phúc khi biết hắn cũng yêu thương cậu.Nhưng hôm nay,cậu đã rất bất hạnh khi biết đó là ngày cưới của hắn
"Đừng để em phải khó xử nữa"-Đây có lẽ là lời nói cay nghiệt nhất cậu có thể dành cho hắn
Nếu tình cảm ấy nhạt đi thì hắn sẽ không đau vì cậu nữa.Thế cũng tốt,thà là cậu đau....chứ cậu không muốn người mình yêu hơn cả mạng sống phải đau
--------------------------------------
Hoseok đứng đó,nhìn người đàn ông mình yêu bước đi cùng ngừoi con gái khác.Họ nắm tay nhau,nhìn nhau,trao nhẫn cho nhau.Cậu đã từng cầu mong rằng mình sẽ được đứng ở vị trí đó cùng hắn
"Hoseok à"
"Tôi ổn mà"-Cậu cười qua loa rồi rời khỏi bữa tiệc
Tình đơn phương dù cho có sâu đậm đến mấy thì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc thôi.Cậu nghĩ rằng cậu yêu hắn đến chết nhưng tới cuối cùng cậu đã chết đâu
"Đừng cố giữ trong lòng nữa"-Taehyung mang đến hai lon bia
"Tôi ổn mà"-Cậu nhận lấy lon bia từ tay hắn"Tôi không muốn làm phiền mọi người"
"Đối với tôi,cậu không phiền khi nói.Cậu chỉ phiền khi cố giữ im lặng thôi"-Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi,ở đây không ai đến đâu"
"Tôi không muốn khóc,vào một ngày vui thế này......"
"Vui?Cậu vui thật sao?Cậu thật lòng chúc phúc cho họ sao?Đừng tự lừa dối bản thân nữa Hoseok"
"Đã có lúc tôi nghĩ rằng chỉ cần anh ấy đứng trước mặt tôi,chỉ cần trong mắt tôi có anh ấy.Thế là đủ để tôi vứt bỏ mọi thứ vì anh,đủ để tôi dùng anh đi đến cuối.....Nhưng tôi đã bỏ qua cơ hội đó mất rồi"
"Sao cậu lại yêu Yoongi?Có rất nhiều người đáng để yêu mà"
"Vì thương là thương"
"Giữ hắn lại đi"
"Tình cảm này vốn đã không thuộc về tôi.Yoongi xứng đáng với một cô gái khác,xứng đáng có một gia đình bình thường.Tôi không thể phá vỡ tương lai của anh ấy chỉ vì bản thân mình được.Nhưng tôi không biết làm sao để quên Yoongi,cả trong mơ tôi cũng muốn có thể quay lại với anh ấy"
"Không cần thiết phải quên"-Hắn nhấp một ngụm bia"Hãy cứ để mặc tâm hồn mình đau đớn.Tới khi không thể chịu đựng nổi nữa thì bản thân cậu sẽ tự biết đi con đường của riêng mình.Đau đớn cũng là một loại trải nghiệm của tình yêu"
"Anh nói chuyện nghe đỉnh thật.Cảm hứng ở đâu làm con người anh trưởng thành hơn vậy?"-Cậu nhìn hắn,ánh mặt thoáng chút ngưỡng mộ
"Khi trưởng thành là sự lựa chọn duy nhất thì cậu sẽ hiểu.Trưởng thành để bảo vệ và chăm sóc cho người mình yêu.Trưởng thành để có thể tự mình lựa chọn cuộc đời của chính mình.Trưởng thành để dù có ở bên một ngừoi giàu có thì cậu cũng không phải xấu hổ.Hay ở bên một người nghèo khổ cậu cũng không phải chán nản quay đi.Giá trị của trưởng thành là như vậy đó"
-------------------------------------
Lễ cưới kết thúc với lời chúc phúc từ mọi người.Giờ là lúc cô dâu và chú rể sẽ lái xe đến sân bay và bắt đầu tuần trăng mật của mình
Khoảnh khắc ấy-cậu nhìn hắn rời đi.Biết là sẽ không quay về(*).Nhưng tại sao cậu chỉ lặng im đứng nhìn?Không một giọt nước mắt?Không một lời níu giữ?.Bây giờ thì mày biết hối hận rồi đấy Hoseok
Đáng ra khi ấy cậu nên ngăn hắn lại,không cho hắn đi
Cậu đứng đây,chôn chân nhìn hắn ngày càng xa rời mình
Cậu không muốn khóc,cậu không thể khóc"Đừng đi...."
(*) Không quay về ở đây có thể hiểu là dù quay trở về cũng không thể giống như xưa nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin