Namjoon nhíu mày nhìn đồng hồ,đã quá khuya rồi mà hắn vẫn chưa giải quyết xong đống hồ sơ đó nữa.Hắn chẳng thể nhớ được lần chợp mắt gần đây nhất của mình là khi nào.Công ty đang gặp khó khăn,bên nhà báo thì đã bắt đầu hăm he tung tin ra bên ngoài
Hắn mệt lắm
10 năm sống bên Seokjin,chưa khi nào hắn cảm thấy áp lực và mệt mỏi như lúc này.Giá mà có cậu ở đây ngay lúc này thì tốt biết mấy
--------------------
"Anh có ghét em không Namjoon?""Một chút"
--------------------
"Anh này.Anh có yêu em không?""Có lẽ"
---------------------
"Nếu không phải vì bị ép buộc,anh có cưới em không?""Không biết"
----------------------
Hắn lại mơ thấy Seohyun nữa rồi.Cách cô xuất hiện trong giấc mơ của hắn,cách cô khơi gợi những ký ức sắp được chìm vào quên lãng khiến hắn không thể ngon giấc được.Từ sau vụ tai nạn đó,hắn luôn có cảm giác bị ám ảnh bởi bóng hình cô.Bất cứ khi nào cô xuất hiện trong giấc mơ của hắn.Thì ngay lập tức nó sẽ biến thành ác mộng
Jeon Seohyun.Cái tên mà cả đời này hắn không thể quên được.Cô bước vào đời hắn một cách đột ngột và cô rời khỏi cuộc đời hắn một cách bất ngờ.Ngày cô đến Kim gia hắn đã bật khóc,hắn nhớ lúc đó hắn đã khóc rất nhiều.Ngày cô đi khỏi Kim gia hắn đã không khóc,hắn nhớ lúc đó hắn đã mỉm cười rất vui vẻ-nhưng không hề hạnh phúc
"Cậu cưới tôi rốt cuộc là vì cái gì?"
"Ban đầu là vì tiền.Nhưng sau cùng là vì em thương anh"
Chính hắn đã tự biến mình thành con người tham lam,chẳng thể chọn quên Seohyun cũng chẳng thể chọn buông bỏ Seokjin.Hắn không thể phân định nổi cảm xúc của mình dành cho Seokjin là gì.Là yêu thương hay thương hại?
---------------------------------
Jungkook xuống gara xe,bụi bẩn khiến hắn không chịu được mà phải ho mấy cái.Chiếc xe của mẹ hắn vẫn còn ở đó.Những dấu vết của vụ tai nạn vẫn còn đó
"Ngày 12/7/2008 trên đường cao tốc có một vụ tai nạn xảy ra"-Hắn nhớ lại lời của dì Jimin nói lần trước và đoạn phim đó lại bắt đầu chạy trong đầu hắn một lần nữa
Khốn nạn thật.Giờ thì hắn sẽ mãi mãi không thể đối mặt với Jimin được nữa rồi.Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu khi Haon điều tra nhân chứng cũng đủ khiến hắn cảm thấy xót xa và tội lỗi
"Jiminie.Xin lỗi"-Hắn còn biết nói gì hơn ngoài mấy lời thừa thải này.Với những gì mà mẹ hắn đã gây ra cho gia đình cậu thì dù cho hắn có quỳ gối xin lỗi cậu cả trăm triệu lần vẫn là không đủ
"Jungkook à.Nửa đêm còn mò xuống đây làm gì vậy?Định đi đâu sao?"-Jimin ngáp ngắn ngáp dài nhìn hắn
"Không.Em bị mộng du thôi"-Hắn phủ nhận một cách vụng về
"Mà đây là xe của ai vậy?Tôi chưa thấy bao giờ.Trông nó có vẻ cũ kỹ,đã vậy còn bị hư hỏng nặng nữa"-Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu đen sau lưng Jungkook"Biển số của nó là sinh nhật của tôi luôn này.1310"
"Mặc kệ nó đi"-Jungkook mạnh bạo đóng cửa gara lại"Mình đi ngủ đi,em mệt rồi"-Hắn cười qua loa rồi kéo cậu về phòng
Suốt đêm hôm đó hắn không thể ngủ được dù chỉ là một chút.Vậy ra đây chính là cảm giác sợ hãi khi giấu diếm một thứ gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin