Chương 5

234 16 12
                                    

Beomhyun là người cho Jongin ăn canh đậu xanh khi Jongik mang món canh xông vào lều. Đó là một cái nồi khổng lồ, nhưng Jongin sẽ cần nó để giải độc cơ thể. Hắn vẫn đang vật lộn, cố gắng nói chuyện, cầu xin những ảo giác hắn đang thấy dừng lại.

"Cậu ta sẽ phải ở lại đây qua đêm," Mingi nói. “Không đời nào cậu ta có thể quay trở lại lều của mình, đặc biệt là nếu cậu ta ở một mình.”

“Em sẽ ở lại với anh ấy,” Beomhyun tình nguyện. Mingi quay sang nhìn cậu, lông mày nhướn lên. Cũng giống như những người khác ở độ tuổi của họ, anh đương nhiên biết Beomhyun không thích Jongin đến mức nào. “Anh phải nghỉ ngơi mà, hyung,” Beomhyun nhún vai. “Em chẳng có ai chờ đợi mình. Anh hãy dành chút thời gian với Sangmyeon hyung đi. ”

Mingi nhìn cậu một lúc, im lặng, rồi thở dài. "Em chắc chắn mình sẽ không sao khi ở một mình?"

Beomhyun cười, gật đầu. “Em ổn mà. Đừng lo, hyung. Em sẽ đi tìm anh nếu có chuyện gì xảy ra. ”

Và do đó nhiệm vụ chăm sóc Jongin thuộc về Beomhyun. Cậu đi về lều của người chữa lành để chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng quy trình, ghi lại các loại thảo mộc mà Mingi đã dùng để pha chế thuốc giải độc cho Jongin để cậu có thể bổ sung các vào kho khi có thời gian. Cậu lau bàn, dọn sạch những mảnh thảo mộc nhỏ còn sót lại.

Sau một lúc, mọi việc trở nên nhàm chán. Không có ai để nói chuyện ở đây, và cũng không có nhiều việc phải làm. Cậu có vài cuốn sách trong lều, nhưng cậu không muốn rời mắt khỏi Jongin phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Cậu nghĩ, nếu Mingi hyung đủ tự tin để rời khỏi đây thì sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra trong đêm, nhưng cậu không chắc chắn về những tác dụng phụ khác mà cà độc dược có, và cũng không muốn mạo hiểm.

“Không!” Jongin hét lên, khiến Beomhyun giật nảy mình và nhảy dựng lên, suýt lại đánh rơi bát canh đậu xanh mà cậu đã mang đến để đút cho Jongin. “Không, làm ơn, dừng lại, dừng lại .”

Beomhyun nhanh chóng đi tới sau khi đặt cái bát xuống bàn, với lấy một cái khăn ướt và lạnh. “Không sao đâu,” cậu nói. “Không có thật đâu, Jongin à. Hãy nhớ rằng nó không có thật. Bình tĩnh nào."

Họ đã phát hiện ra, trong suốt quá trình cố gắng loại bỏ càng nhiều chất độc ra khỏi cơ thể của Jongin càng tốt, giọng nói của Beomhyun là thứ duy nhất có thể làm dịu hắn xuống mức độ đáng kể. Những cái chạm da của cậu cũng rất hữu ích, đặc biệt nếu được kết hợp với một miếng vải lạnh. Mingi đưa ra giả thuyết rằng vải lạnh giúp hắn có được cảm giác thực tế, vì vậy hắn sẽ biết rằng họ đang ở đó, và những gì hắn nhìn thấy chỉ là một ảo giác mà thôi.

Mắt Mingi hơi lóe sáng lên khi Beomhyun lần đầu tiên nói chuyện với Jongin và cậu trai kia gần như bình tĩnh lại ngay lập tức. Đôi mắt đang mở to hơi khép một chút khi Beomhyun vuốt ve lòng bàn tay hắn để dỗ cho hắn ngủ - để những ảo giác sẽ không làm phiền nữa. Mặc dù không giúp loại bỏ hoàn toàn các ảo giác, nhưng nó đã giúp Jongin bình tĩnh lại, và đó hẳn là việc quan trọng nhất, vì thật khó để cho hắn ăn bất cứ thứ gì khi hắn đang giãy dụa.

Beomhyun bắt chéo chân, ngồi cạnh chiếc giường mà Jongin đang nằm. Thật thận trọng, cậu nâng đầu Jongin lên và đặt lên đùi mình, dùng đùi để làm gối. Việc đó giúp cho Beomhyun dễ dàng hơn trong việc cho hắn ăn, giảm nguy cơ bị nghẹt thở vì đầu hắn được đặt dốc.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ