Chương 11

131 15 1
                                    


Lần đầu tiên cậu cãi nhau với Jongin là ngày hắn biết được cậu vẫn còn giữ chiếc khăn tay của anh Gyeonghwan từ một thập kỷ trước.

Họ bắt đầu với một bài học về thảo dược trong lều của Beomhyun. Jongin đã muốn nhìn thấy bên trong lều của cậu kể từ khi Beomhyun bước vào trong lều hắn, và đằng nào thì hắn cũng sẽ có được gói thảo dược phòng thân của mình trong lều của cậu, nên cậu dạy hắn ở đây tiện hơn.

“Cái này để cho những vết thương hở,” Beomhyun nói, đặt ra tất cả các lọ tinh chất trước mặt Jongin. “Và cái này dành cho khi anh cảm thấy buồn nôn. Anh nên cầm vài lọ theo lúc đi săn, nhất là lúc anh đi một mình. Chúng sẽ có ích khi anh gặp nạn. "

“Em sẽ tặng cho tôi bộ thảo mộc của em đúng không?” Jongin hỏi, trêu chọc.

Beomhyun đảo mắt. “Em sẽ đưa cho anh một bộ từ lều của những người chữa lành. Tất cả chỗ đó đều được chuẩn bị bởi Mingi hyung, em và Jaewan, vì vậy anh có một phần ba cơ hội nhận được ''bộ của em''. Cậu nói, đáp trả lại lời chọc ghẹo của hắn bằng một cú thúc bằng khuỷu tay.

“Tôi sẽ đảm bảo sẽ chăm sóc nó thật tốt,” Jongin trả lời, giọng nghiêm túc đến nỗi Beomhyun không thể không che giấu một nụ cười nhẹ.

"Chừng đó là khá đủ thành phần có trong một bộ tiêu chuẩn," Beomhyun nói, kết thúc buổi học. “Em e là nếu anh muốn tìm hiểu thêm, anh sẽ phải đến lều của người chữa lành để học. Nhưng cuối cùng thì thảo dược nhàm chán mà, vậy tại sao anh lại muốn học đến thế?" Cậu hỏi một cách vô tư với một nụ cười tươi trên gương mặt.

Jongin đứng lên, vòng qua bàn, và bao bọc lấy khuôn mặt Beomhyun bằng bàn tay. “Tôi xin lỗi em,” hắn nói khẽ, lắc đầu khi Beomhyun mở miệng để ngắt lời. “Và đúng là em đã tha thứ cho tôi. Nhưng việc đó sẽ chẳng lấy đi nỗi đau mà tôi đã gây ra trong suốt thời niên thiếu của em. ”

Beomhyun mỉm cười với hắn, một chút buồn bã nhưng nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên tay của Jongin. “Vậy thì,” cậu trả lời, nhẹ nhàng. "Anh sẽ đền bù cho em mà, phải không?"

“Ừ,” Jongin nói, cười nhanh. “Tôi sẽ.” Hắn nhìn quanh lều của Beomhyun, mắt tò mò. "Em có phiền không nếu tôi đi loanh quanh lều của em một chút?"

Beomhyun cười, lắc đầu. “Anh cứ xem đi,” Cậu cho phép hắn bằng một cái phẩy tay vào không khí "Cứ làm mọi thứ anh muốn."

Jongin bắt đầu đi quanh lều và tìm thấy những hộp nhỏ đựng đầy thảo dược của Beomhyun và một hộp hoa ép cậu đã được tặng - những món quà từ những đứa trẻ mà cậu đã chăm sóc vài năm trước khi có dịch sốt lây lan trong bọn trẻ.

Beomhyun gói bộ thảo dược của mình lại, đặt các lọ và tinh chất lại vào vị trí của chúng và di chuyển để đặt nó lên trên kệ. Jongin khá nhàn nhã nhìn xung quanh, hết ố rồi lại á, nhưng rồi bỗng trở nên im lặng trong vài phút.

“Chuyện gì thế?” Cậu hỏi, đi đến bên cạnh Jongin, hắn đã mở một cái rương nhỏ mà Beomhyun thậm chí còn không nhớ là đang sở hữu, và đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt buồn bã.

Trong cái rương nằm yên vị một chiếc khăn tay của Gyeonghwan. Cái mà anh ấy đã tặng cho cậu rất nhiều năm trước, để lau nước mắt của cậu, khi anh bảo cậu hãy bắt đầu học về thảo dược sau khi Jongin khiến cậu bật khóc. Beomhyun không nhớ đã trả lại cho Gyeonghwan, nhưng cậu cũng không nhớ là đã giữ nó. Rõ ràng là cậu có giữ, bởi vì nó ở trong cái rương nhỏ, và Beomhyun nhớ là cậu đã coi nó như cái rương cậu giữ tất cả những thứ quý giá nhất của mình.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ