Chương 6

212 15 8
                                    

Ngày tháng dần trôi qua, buổi lễ trưởng thành sẽ sớm được cử hành. Beomhyun dành cả ngày, như cậu vẫn thường làm, để giúp đỡ với những người bị thương, và lần mò quanh nhà bếp để xem liệu Jongik có gì cho cậu không. Gần đây Jaewan cũng tham gia cùng, nài nỉ Beomhyun đưa nó theo với, vì vậy cả hai thường đi quanh Jongik khi họ không có gì để làm, nói chuyện phiếm khi lén trộm những miếng bánh thơm ngon từ thớt của Jongik.

Lần này, cậu đã được giao nhiệm vụ làm vòng hoa. Đó không phải là một nhiệm vụ mà cậu đặc biệt thích làm, vì thế cậu kéo Jaewan vào làm cùng. Cậu béo rên rỉ và phàn nàn trong suốt lúc làm, khiến Geunsong sợ hãi một chút, nhưng với đôi tay nhanh nhẹn của mình họ nhanh chóng thành thạo trong việc bện từng chiếc vòng hoa.

Khi Beomhyun làm đến vòng hoa cuối cùng, cậu khẽ bật cười khi nhìn bông hoa mình đang dùng. Trong khi họ thường sử dụng những bông hoa nhỏ hơn cho các vòng hoa như hoa anh đào hoặc hoa nhài, mấy chàng trai trẻ đã hái cả một bông thược dược, nổi bật hơn tất cả. Nó nhắc nhở cậu về bản thân mình, cách đây 2 năm đã chọn thược dược cho vương miện hoa của anh Gyeonghwan, và trong một làn sóng hồi ức, cậu bện bông hoa lên vòng hoa.

Trông có vẻ ngớ ngẩn một chút, nhưng không ai thực sự giữ vòng hoa của họ sau buổi lễ, vì vậy Beomhyun tự an ủi chính mình rằng sẽ vẫn ổn nếu có một bông thược dược lớn bện giữa những đóa hoa nhài.

Beomhyun đến buổi lễ trưởng thành khá muộn, Jaewan kéo cậu tiến vào đám đông giữa những tiếng la phản đối từ các thành viên khác. "Nào anh, đến gần hơn đi mà!"

"Nhưng như này thì chúng ta cách xa chỗ đồ ăn lắm," Beomhyun rên rỉ, đứa trẻ chưa lớn bên trong cậu đang gào lên đòi ăn. Jaewan quay sang tặng cho cậu một cái nhìn khiến má Beomhyun đỏ bừng, và cậu nhanh chóng im lặng, để Jaewan kéo mình đến bất cứ nơi nào nó muốn.

Hai người dừng lại ở giữa vòng tròn, ở hàng đầu tiên. Junsik đang đợi ở đó, trông hết sức chán đời. Buổi lễ trưởng thành chẳng có gì ngoài mấy màn truyền thống, và kể từ khi bạn phân hóa vào ngày sinh nhật của bạn, hầu hết mọi người đã biết rõ bạn phân hóa thành tính hướng gì như thể họ hỏi thẳng bạn vậy.

Buổi lễ bắt đầu, và Beomhyun nhìn Junggyun di chuyển về phía trước với những vòng hoa treo trên cánh tay, chúc mừng từng người một. Seohaeng cười toe toét, nhận lấy vòng hoa của ông với một cái cúi đầu. Jongin là người tiếp theo, và Beomhyun kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc vòng hoa mà Junggyun đang nâng để choàng quanh cổ của Jongin chính là cái mà cậu đã bện bông thược dược lên.

Jongin nhìn xuống vòng hoa của mình, hơi bối rối, sau đó, như thể nhận ra bông hoa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Beomhyun. Beomhyun gần như ngã về phía sau, nếu không nhờ tay của Jaewan đỡ lưng cậu giúp cậu đứng thẳng. "Anh ấy có vòng hoa của anh kìa, hyung ~" Jaewan nói, giọng đủ nhẹ để không làm phiền buổi lễ nhưng chắc chắn đủ lớn để Jongin nghe thấy, khiến Beomhyun mặt đỏ như gấc, nhìn đi chỗ khác.

Khi cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên được, khi Jongin đang nhìn xuống vòng hoa của hắn với đóa thược dược lớn trên đó, với vẻ mặt kỳ lạ. Junggyun nói một vài lời, lời cảm ơn khách sáo đối với mọi người đã giúp đỡ với buổi lễ của mùa này, và sau đó cho phép tất cả họ đến với bàn tiệc dài đang chờ đợi.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ