Chương 9

206 12 19
                                    


Cậu đến kho vũ khí sớm hơn một chút so với thời gian hẹn của họ, nhưng Jongin đã sẵn ở đó, lau chùi cung tên và chuẩn bị sẵn sàng. "Hey," Jongin gật đầu chào. "Em đến sớm thật."

"Đó là một thói quen tốt mà," Beomhyun nhún vai. "Đó là những gì chúng ta sẽ dùng để đi săn sao?"

Jongin bật cười, lắc đầu. "Em sẽ sử dụng thứ cơ bản hơn thế một chút." Hắn kéo cây cung của mình ra sau lưng và bước vào trong kho vũ khí, chọn lấy một cây cung mảnh mai uốn cong ngược*. "Khi em quen với cái này thì chúng ta mới có thể nói đến chuyện đưa cho em một cái cung phức hợp."

*bản gốc: barebow recurve

"Được rồi, trước tiên, đây là cách em sử dụng cung tên. Em hướng đầu mũi tên tới mục tiêu của em, "Jongin cẩn thận hướng dẫn, dùng chính cây cung của mình để minh họa. "Kéo lại cho đến khi tay em chạm vào cằm, và thả tay ra."

Mũi tên bắn qua cây cung nặng trịch để hạ cánh thẳng tắp ở cái thân cây phía bên kia. Beomhyun chớp mắt, một chút choáng ngợp.

"Chỉ cần nhớ rằng em vẫn là một người mới bắt đầu nên không phải lúc nào em cũng trúng được mục tiêu. Ngoài ra thì hãy chắc chắn rằng em sẽ không làm chính mình bị thương bởi dây cung. Nếu em làm sai, em có thể cắt  baycả mũi mình đi đấy. "

"Không-áp-lực-gì-cả," Beomhyun trả lời, và Jongin cười toe toét.

"Em sẽ ổn thôi. Bây giờ thử đi nào, " hắn nói, đưa cho Beomhyun một mũi tên.

Beomhyun hít một hơi thật sâu, nhấc mũi tên lên, và kéo sợi dây cung lại. Cậu giữ tay mình chạm vào má như Jongin đã bảo, và nhắm đầu mũi tên vào cùng cái cây mà Jongin đã bắn trúng vừa rồi, rồi buông tay ra.

Mũi tên bay quá xa,  bay luôn vào rừng và hạ cánh ở đâu đó. Beomhyun hạ thấp cây cung trong sự thất vọng.

"Một lần nữa đi," Jongin nói với cậu. Beomhyun ngước lên, Jongin đã sẵn sàng đưa cho cậu một mũi tên thứ hai. "Thử lại đi. Em sẽ không thể học được cái này mà không cần thực hành đâu. "

Beomhyun nghĩ về những giờ học tập khó khăn để trở thành một người chữa lành từ một người nghiên cứu thảo dược đơn giản, các cách điều chế và các loại thảo dược khác nhau mà cậu phải ghi nhớ và tự làm. Việc tập luyện này cũng giống như vậy, chỉ có điều cần nhiều thể chất hơn. Nếu cậu muốn cải thiện, cậu sẽ phải giành nhiều công sức cho nó.

Cậu nạp lại mũi tên, sau đó kéo trở lại và bắn.

Hai người cứ tiếp tục như thế tưởng chừng như lâu hàng thế kỉ, khiến cánh tay của Beomhyun đau và mỏi nhừ, chúng vốn không quen với cường độ căng thẳng này. Cậu đã bắn trúng ít nhất một nửa số mũi tên của mình, mặc dù độ chính xác chỉ ở mức tương đối, nhưng vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm được.

"Sẵn sàng vào rừng chưa?" Jongin hỏi, cười rộng ngoác khi hắn nhặt những mũi tên rơi xung quanh trại. "Bắt đầu khá khiêm tốn và tiến bộ dần lên."

"Sẵn sàng!" Beomhyun đồng ý, háo hức bắt đầu. Cậu cho những mũi tên trở lại cái ống đựng mũi tên mà Jongin đã lấy cho cậu từ kho vũ khí. Jongin mất vài phút để chuẩn bị, sau đó họ lên đường, bước nhẹ nhàng nhất có thể.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ