Chương 8

175 15 11
                                    

Chỉ vài giờ sau, sau khi Beomhyun hoàn thành trong ca trực ở lều của người chữa lành, cậu mới nhận ra cậu và Jongin đã quên không quyết định ngày mai sẽ gặp nhau tại kho vũ khí vào thời điểm nào. Cậu đang định đi về phía lều của Jongin để hỏi hắn khi mùi hương quen thuộc của rừng già xộc đến.

"Jongin," cậu chào hắn khi vòng qua góc đường. Gã alpha giật bắn mình trên đường đi về tới khu vực bếp, rõ là không ngờ được ​​Beomhyun sẽ xuất hiện bất ngờ như thế.

"Ch-Chào," Jongin đáp lại lời chào của cậu. "Đến giờ ăn tối rồi. Tôi nghe  Seohaeng bảo là gà lôi đã nấu chín rồi. Em có, uh, muốn ăn cùng với tôi trong bữa ăn không? "

Beomhyun chớp mắt trước lời mời, rồi nhún vai và đồng ý."Chắc rồi, tại sao không ^^. Nếu anh không phiền việc tôi sẽ ăn tất cả thịt gà lôi, " cậu nói với nụ cười tươi rói.

Jongin nhìn chăm chú vào cậu bằng đôi mắt lấp lánh, rồi lắc đầu như thể để xóa nó đi " Được, chắc chắn rồi, tại sao không? Dù sao thì mấy con gà cũng là dành cho em mà. "

Beomhyun cười, và họ cùng nhau đi về phía khu vực bếp. Giữa họ giữ sự im lặng, nhưng nó không căng thẳng hay lúng túng theo cách mà Beomhyun đã nghĩ tới, mà là một sự im lặng thoải mái  khiến Beomhyun rất dễ chịu.

Họ đến chỗ bếp nấu ăn, đơn giản là sóng bước cạnh nhau, và Jongik vẫy tay khi nhìn thấy họ. "Món hầm vẫn còn ấm này hyung!" là câu đầu tiên của Jongik khi hai người đến gần. "Anh có muốn một bát không?"

"Có chứ!" Beomhyun gật đầu đầy háo hức. Jongik cười, múc một phần lớn cho cậu. Beomhyun đỡ lấy cái bát bằng cả hai tay, mắt sáng lên khi nhìn xuống món canh ngon lành.

Jongik cười khúc khích, đưa cho Jongin một cái bát - có phần nhỏ hơn - dành riêng cho hắn. "Hyunsik-ah, gà lôi nướng ở đâu vậy?" Cậu ta quay đầu lại gọi, và một chàng trai trẻ tiến về phía trước với con gà lôi nướng nguyên con vẫn xiên que, đưa nó cho Jongin như thể cái việc hai con người đi cùng với nhau với một con gà nguyên con là chuyện rất bình thường vậy. May mắn là, một con gà lôi ở bên nhỏ hơn, nhưng trông vẫn khá kì quặc.

"Muốn món yêu thích của anh chứ Jongin hyung?" Jongik hỏi."Chúng em vừa có vài phần thịt nai xông khói quanh đây. "

"Nếu không phiền thì có, chắc chắn rồi," Jongin trả lời, cố gắng giữ thăng bằng bát của mình bằng một tay và con gà lôi nướng ở tay kia. "Cảm ơn, Jongik."

Jongik đứng dậy, quay trở lại với một đĩa thịt nai hun khói. Cậu đầu bếp nhìn vào hai bàn tay đã bận rộn của Jongin, rồi chuyển nó cho Beomhyun. "Chúc hai người ăn ngon miệng ~" Cậu ta hát nghêu ngao, với một ánh nhìn tinh nghịch trong mắt  khiến Beomhyun lườm cho một cái. Dù sao nó cũng không nói gì khác ngoài việc hát hò, và Beomhyun tạm bỏ qua cho Jongik lúc này.

Họ tìm thấy một chỗ ngồi ngay dưới một cái cây, với tán rộng có bóng râm. Jongin cắm cái xiên gà thẳng đứng xuống đất bằng một tay, tay kia vẫn giữ bát hầm của mình. Beomhyun đặt đĩa thịt nai của mình xuống một cách gấp gáp bên cạnh cậu trước khi ngồi xuống, xông vào bát hầm của mình trong sự thích thú.

"Em thực sự rất thích gà lôi, phải không?" Jongin hỏi, cười khúc khích, khi hắn nhìn Beomhyun ăn.

Beomhyun, miệng và má phồng lên, ngước lên nhìn hắn. Cậu gật đầu, cố hết sức để nuốt thức ăn để có thể vặn lại, nhưng lại  thấy mình không thể nhanh như mong muốn. Cuối cùng cậu cũng nuốt được, hơi ho vì sặc một chút trước khi nói, "Đó là sở thích của tôi, đừng làm tôi xấu hổ."

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ