Chương 3

215 18 4
                                    

Lần đầu tiên Beomhyun phải dùng con dao của mình với một người nào đó là khi cậu vào rừng kiếm hoa để làm một chiếc vương miện hoa.
 
Con dao của cậu là một con dao nhỏ mà tất cả những người chữa lành và những người chữa lành tập sự đều có, dùng để  hái thảo mộc mà không làm tổn thương đến cây quá nhiều, đặc biệt là khi họ không cần toàn bộ cái cây. Là người chữa lành, họ không được thực sự đào tạo như cách của thợ săn, và do đó họ cần một phương pháp để tự bảo vệ mình.

Mingi là người đã dạy cậu cách sử dụng con dao của mình theo hướng tấn công. Beomhyun biết Mingi là một người truy dấu giỏi, thường được đi cùng các đoàn săn bắn, nhưng anh ấy chỉ thường ở bên cạnh anh Sangmyeon trong những lần đó vì Mingi không bao giờ tham gia đoàn săn bắn nào trừ khi Sangmyeon yêu cầu. Cậu cứ nghĩ anh Mingi còn chẳng hề có sự tự vệ nào, huống hồ là có những kỹ năng để tự bảo vệ mình.

Tập luyện với Mingi bao gồm các buổi tập đối kháng, thường khiến cánh tay Beomhyun đau nhức sau một ngày, đã khiến bước chân của cậu từ những bước nhẹ nhàng - mà cậu đã được Woobeom, người chữa lành đứng đầu của họ dạy cho - trở thành những bước chân im lặng, để phù hợp với việc truy dấu, và nâng cao thính giác của cậu. Động vật ăn thịt thường có bước chân nhẹ êm, đôi khi im lặng như thợ săn, nhưng có những dấu hiệu khác, chẳng hạn như tiếng xào xạc bất thường của lá, hoặc vết nứt của cành cây có thể cảnh báo cậu về nguy hiểm.

Sự vất vả cậu bỏ ra đã được đền đáp, và kết quả là Beomhyun có thể tự bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công nhanh như chớp của Mingi với một cành cây có độ dài bằng con dao của họ. Với sự thật là Mingi sở hữu một trong những tư thế tấn công đáng sợ nhất mà cậu từng thấy - hạ gục Sangmyeon trong chưa đầy một phút - đủ để Bumhyeon cảm thấy khá hài lòng về bản thân.

(chắc ý tác giả là nói đến pha lồng đèn kinh điển của god Madlife đó :)))) hỗ trợ cũng có hỗ trợ carry nhé)

“Hoa thược dược, hoa thược dược,” Beomhyun lẩm bẩm trong khi vòng quanh khu rừng. Sắp tới là lễ trưởng thành* của Gyeonghwan, và mặc dù cậu rất tình nguyện để làm những chiếc vòng hoa cho buổi lễ, nhưng không thể nghĩ ra nổi cái gì sẽ hợp với cổ của anh Gyeonghwan, và vì thế nên cậu nghĩ về việc sẽ làm cho anh một cái vương miện hoa.

(*bản gốc: presentation - buổi thuyết trình, giới thiệu - nhưng mình dịch là buổi lễ trưởng thành, vì ở buổi lễ này mọi người sẽ được thông báo là các bạn trẻ đã phân hóa thành alpha, beta hay omega. Các bạn alpha cũng có thể bắt đầu cầu thân omega đó T.T )

Cậu đã tìm thấy những bông hoa khác mà mình cần, và chỉ thiếu một bông hoa ở trung tâm. Cậu không hoàn toàn chắc chắn về loại hoa mình muốn làm, nhưng cậu nghĩ Thược dược thì phù hợp, và chúng cũng không mọc quá xa trại, vì vậy cậu có thể hái một bông và nhanh chóng bắt đầu làm vương miện.

Cậu tìm thấy một miếng khóm hoa lớn  sau khoảng 10 phút tìm kiếm và cúi xuống để xem xét tất cả. Có một vài bông đã bị sâu bướm ăn mất, nhưng có một bông màu hồng phớt xinh đẹp đặc biệt bắt mắt Beomhyun. Cậu chuẩn bị đưa tay chạm vào nó để xem xét kĩ hơn nữa thì bỗng có cái gì đó khiến cậu phải chú ý.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ