Chương 7

222 15 14
                                    

Beomhyun tỉnh dậy vào ngày hôm sau với nhiều tiếng nói vang lên từ bên ngoài lều của mình. Cậu ngồi dậy trong sự bối rối, đầu tóc lộn xộn và mặt có chút sưng. Cậu chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, và ca trực của cậu ở lều của người chữa lành chỉ bắt đầu vào lúc chiều muộn.

"Im ngay" Cậu bỗng nghe thấy một giọng đáng ngờ như tiếng hét lên của Jongin. "Nhỏ tiếng thôi không mấy đứa sẽ đánh thức cậu ấy bây giờ!"

Cậu trèo ra khỏi giường, liếc nhìn vào gương để chắc chắn rằng cậu có thể đi ra ngoài được, rồi ngó đầu ra khỏi lều một cách tò mò. Có một đám đông đang bao quanh một cái gì đó trông giống như một đống thịt lớn, ngồi bên ngoài lều của cậu.

"Chuyện gì thế?" Cậu vừa hỏi vừa dụi mắt.

"Chào hyung!" Boseong đứng dậy, vẫy tay chào cậu. Cậu bé dậy sớm hơn rất nhiều so với Beomhyun thường thấy, mặc dù rõ ràng là Boseong yêu ngủ nhiều hơn bất cứ thứ gì khác (ngoại trừ, có lẽ thế, đồ ăn). "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng," Beomhyun chào đáp lại. "Vậy, ờm, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Anh đã bảo chúng mày im lặng vì anh biết chuyện này sẽ xảy ra," Jongin càu nhàu. "Giờ thì mấy đứa đã đánh thức cậu ấy trước khi cậu ấy muốn-"

"Không sao đâu, được rồi mà," Beomhyun nói, xóa tan nỗi lo lắng của Jongin, đặc biệt là sau khi thấy Woochan suýt tụt lại phía sau Boseong. "Tất cả những thứ này là sao?"

"Ừ thì là, thịt," Jongin lúng túng nói.

Beomhyun nhìn chằm chằm vào đống thịt - về cơ bản đã bao quanh lều của mình, mọi thứ từ nai sừng tấm đến chim bồ câu đến một cái gì đó trông giống như một con lợn rừng, và chớp mắt trong sự bối rối. Cậu nhớ lại những gì Gyeonghwan đã nói với cậu tối qua. Jongin đã trốn vào rừng sau buổi lễ trưởng thành của hắn để đi săn, thậm chí không cần ăn uống, và dường như sự bày biện ngốc nghếch này là những chiến lợi phẩm của hắn.

Chỉ trong một đêm săn với nhân lực chỉ hai người, Beomhyun không thể không bị ấn tượng.

"Em hãy chọn lấy đi," Jongin mời mọc, cứ như hắn không biết phải làm gì với chính mình nữa. "Bất cứ điều gì em muốn. Những đứa trẻ ở đây vì tôi đã hứa với chúng nó cho chúng nó chọn lượt hai "

"Anh đang nói... tôi sẽ được chọn đầu tiên?" Beomhyun hỏi, một chút ngạc nhiên.

Jongin nhún vai. "Ừ, tôi đoán là vậy."

Trong đầu Beomhyun không có câu hỏi nào về những thứ cậu muốn, và cậu ngay lập tức chỉ về phía những con gà lôi. Chỉ có hai con, và gà lôi không phải là những loài chim thực sự lớn để được chọn trước, nhưng cậu sẽ lấy những gì cậu có thể nhận được.

"À, phải, được chứ" Jongin nhấc hai con gà lôi và đưa chúng cho Beomhyun - đang chớp mắt nhìn hai con chim, hơi phân vân nên làm gì với chúng.

"Này hyung, anh có muốn nướng chúng không?" Jongik hỏi, không biết chui ra từ xó xỉnh nào. "Có hai con nên chúng ta có thể để một con làm một món hầm cùng với một vài loại thịt khác."

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ