Chương 2

272 26 11
                                    

Rất nhiều năm sau đó, Beomhyun không nói chuyện với Jongin ngoài những lời chào hỏi xã giao. Một phần trong cậu cũng tự hỏi liệu mình có trẻ con quá không, nhưng lời nói của Jongin đã gây tổn thương nhiều hơn hắn nghĩ, và cậu đã giữ vết thương ấy cho riêng mình, giấu nó khỏi cả thế giới. Cậu nghĩ rằng anh Mingi và anh Gyeonghwan có thể biết lý do, nhưng bản thân Jongin dường như không có vẻ gì là buồn phiền bởi cái thực tế là hai người đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Điều đó càng khoét sâu vết thương lòng của Beomhyun, nhưng Beomhyun đã tự nhủ với bản thân rằng nếu Jongin không coi trọng tình bạn của họ chỉ vì một lời từ chối chơi cùng hồi còn nhỏ,  thì cậu cũng chẳng nên để trong lòng.

Cuốn sổ tay mà cậu đã nhận được từ Mingi khi mới 7 tuổi đã được ghi chép kín từ khi cậu 8 tuổi - sau một năm rưỡi học tập để trở thành một người chữa lành chính thức một ngày nào đó - hi vọng thế. Sổ ghi chép cực kì khó kiếm, Beomhyun đã phải trao đổi với các thương gia để có được chúng, cứ 5 lọ tinh chất thảo mộc mới đổi lấy được một cuốn. Đương nhiên chúng cũng xứng đáng với giá trị cậu bỏ ra, mỗi cuốn sổ mà cậu có đều ghi chép hàng trăm, hàng ngàn ghi chú.

Bây giờ thì cậu đang ngồi dưới cái gốc cây mà cậu đã bị Jongin bỏ lại từ nhiều năm trước, xung quanh là vô vàn những dụng cụ, thảo dược mà cậu đã thu thập được, và một thùng nước trong vắt. Kể từ ngày Gyeonghwan đề nghị cậu theo Mingi học về thảo dược, hai người đã quyết định sẽ gặp nhau ở đây, và Beomhyun dần dần coi gốc cây này là nơi chốn nhỏ của riêng mình.

Mingi tìm thấy cậu ở nơi này, vừa chúi mũi vào cuốn sổ tay của mình, vừa giã nát một nắm cúc tâm tư* trong cối bằng cái chày nhỏ của cậu. “Hoa cúc tâm tư thì có tác dụng gì?” Mingi hỏi, làm Beomhyun hơi giật mình.

(*bản gốc là calendula, một loài hoa cúc được sử dụng làm thực phẩm và thảo dược.)

“Một loại trà pha loãng rất tốt cho việc rửa vết thương,” Beomhyun đáp lại một cách thận trọng khi Mingi ngồi xuống cạnh cậu với túi đồ của anh. "Cao và dầu của nó dùng trên vết thương thì giúp làm lành sau khi vết thương đã được làm sạch."

"Tốt lắm,” Mingi gật đầu tán thưởng. “Gần đây em đã tiến bộ rất nhiều. Em có thể phân biệt giữa cúc tâm tư và cúc vạn thọ bình thường chứ?”

“Không phải lúc nào em cũng phân biệt được,” Beomhyun thừa nhận, hơi xấu hổ. "Đặc biệt là khi chúng mọc cùng với nhau ạ."

Mingi nhẹ xoa đầu cậu, không giống như cách mà anh đã làm 5 năm trước đây. "Không sao đâu, em vẫn còn đang học mà."

“Đã 5 năm rồi,” Beomhyun thở dài, kết thúc bằng tiếng chày giã đầy hờn dỗi vào cái cối của mình. "Đáng lẽ em phải giỏi hơn những gì em có thể làm được bây giờ mới phải."

“Thảo dược không phải là thứ em có thể học chỉ qua một đêm,” Mingi trả lời, đưa một lọ thuốc rỗng cho Beomhyun để đổ dầu cúc tâm tư mà cậu vừa giã vào. “Em cần phải dành nhiều thời gian cho nó. Nếu em dùng sai loại thảo mộc, hoặc thậm chí nhầm lẫn một loại cây có độc với cây có lợi, em có thể làm căn bệnh trầm trọng hơn, hoặc thậm chí giết chết một người nào đó. Hãy nhớ rằng em phải luôn cẩn thận, Beomhyun à.”

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ