Chương 10

205 17 6
                                    


Lần tiếp theo họ cùng nhau đi săn, Beomhyun đã tiến bộ hơn đáng kể khi bắn trúng mục tiêu bằng mũi tên của mình. Mục tiêu của cậu thì vẫn không thay đổi (gà lôi again), và cậu chưa thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển, không thể đánh giá quỹ đạo và tốc độ của những con gà lôi, nhưng cậu đang dần làm được.
Jongin kéo cậu nấp vào một bụi cây sau khi họ đi bộ khoảng hai mươi phút mà không thành công, chỉ tay lên một cái cây. Họ vẫn đang ở phía bên dưới con gà, thật may mắn là vậy, vậy nên Beomhyun có thể có đủ thời gian để điều chỉnh cây cung của mình, kéo dây cung lại và nhắm bắn cẩn thận.

Đó là mũi tên đầu tiên của cậu - mà có thể hạ cánh tuyệt đẹp trên phần ức của con gà lôi, kéo nó đập vào cái cây và ghim con gà chặt vào thân gỗ.

Beomhyun há hốc miệng, cậu vốn không hề mong đợi điều đó, và khi cậu ngước lên nhìn Jongin với cả sự hân hoan và phấn khích trong ánh mắt, Jongin cũng đang há hốc miệng. Đó có lẽ là ăn may, nếu Beomhyun nghĩ về nó một cách có logic, nhưng cậu quá vui mừng nên cũng chẳng quan tâm lắm, nhảy cẫng lên và lao về phía cái cây như một đứa trẻ.

"Jongin!" Cậu gọi, còn gã alpha vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ với vẻ mặt không thể tin được. "Jongin, anh có thể trèo cây không?"

Jongin quay lại nhìn cậu, rồi bật cười rồi chạy lại phía cậu. Hắn chắp hai tay lại với nhau, nâng Beomhyun lên cây. "Em ổn chứ?" Hắn hỏi khi Beomhyun đang gian nan tự mình leo lên cao hơn. Cái cây không đặc biệt khó trèo, bởi những cành ngang và nằm khá thấp. Có một cái hốc rỗng được tạo ra bởi những nhánh cây xếp tự nhiên, Beomhyun đã thành công yên vị bản thân vào đó, sau đó thì Jongin cũng tự leo lên.

( gã alpha cao hơn m9 và omega của gã cao m7=))))

Beomhyun dịch người qua để lấy chỗ cho Jongin, và gã alpha cẩn thận dõi theo cậu khi cậu duỗi người và trèo lên cao hơn để lấy gà lôi đáng thương bị ghim trên cây. Con gà đã bị xử đẹp - Beomhyun nhẹ nhàng lấy mũi tên ra khỏi con gà để không làm hỏng nó, đưa cho Jongin để kiểm tra xem nó còn đủ tốt để dùng tiếp không. Jongin thấy nó vẫn ổn, trượt nó trở lại vào ống tên của mình.

"Tôi đã bắn được nó," Beomhyun cười khúc khích, ôm con gà lôi vào ngực. "Tự mình bắn trúng nó. Tôi đã không cần anh giúp tôi săn nó lần này. "

"Phải rồi," Jongin cười, vươn người lên xoa đầu cậu. Beomhyun thậm chí không bài xích hành động này của hắn như thường lệ, chỉ nhìn chăm chú vào con gà lôi với một nụ cười toe toét trên mặt cậu khi cậu quấn nó vào tấm vải, vẫn giũa nó trước ngực. "Làm tốt lắm, Beomhyun à."

Beomhyun ngước mắt nhìn lên từ chỗ con gà lôi, đôi mắt sáng lấp lánh và khẽ mỉm cười. Gần như ngay lập tức, Jongin cảm thấy miệng mình khô khốc, hắn bỗng cảm thấy như những đám mây mù trên đầu bỗng tan biến hết, nụ cười tươi sáng của Beomhyun như mặt trời rọi thẳng vào tâm hồn hắn.

"Cảm ơn anh," cậu nói bằng giọng biết ơn. "Vì đã đề nghị dạy tôi cách săn bắn. Tôi đã có thể sẽ không bao giờ biết cảm giác ăn những chiến lợi phẩm chính tay mình săn được, hoặc biết được niềm hạnh phúc khi tự mình bắn hạ được con mồi mà không có anh giúp đỡ. Thực sự cám ơn anh nhiều lắm."

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ