Chương 12

271 22 5
                                    


Nó gần giống như một giai đoạn tuần trăng mật trong mối quan hệ của họ, và trước khi cậu biết điều đó, sinh nhật của Beomhyun đã đến và qua đi, cậu đã phân hóa thành Omega. Jongin trêu chọc cậu vì lo lắng, nhưng dù sao thì hắn cũng thấy nhẹ nhõm, không phải vì hắn muốn Beomhyun trở thành Omega hơn bất cứ điều gì mà là vì hắn biết Beomhyun sẽ tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không phân hóa hoàn hảo.

Họ tiếp tục hẹn hò, đi vào rừng để săn bắt khi họ cảm thấy thích và tìm thảo mộc khi Mingi thông báo cho Beomhyun rằng sắp hết loại nào đó. Đôi khi họ chỉ có những buổi dã ngoại yên tĩnh ở một nơi mát mẻ mà cả hai biết là an toàn, Jongik tặng cho hai đứa những giỏ đồ ăn thằng nhóc tự làm mỗi khi Beomhyun nhờ vả với nụ cười ngoác đến mang tai nhưng không nói gì khác.

Buổi sáng của ngày cử hành lễ trưởng thành, Beomhyun dậy thật sớm vì căng thẳng. Phải, cậu biết mình đã hứa hôn với Jongin trong khi có rất nhiều Omega khác mà cậu biết chỉ vừa mới phân hóa gần đây có lẽ đang lo lắng về việc liệu họ có nhận được vòng tay cầu hôn hay không, nhưng cậu vẫn lo lắng.

Mặt trời chỉ vừa ló nhìn qua chân trời khi cậu ra khỏi lều, tay cầm quần áo và đi về phía dòng sông. Cậu không thể đi đến buổi lễ trưởng thành của mình khi có mùi như một con lợn được, và cậu tự làm sạch trên sông, gội đầu và giặt giũ.

Cậu vừa mới tự lau khô và mặc quần áo của mình khi ngước nhìn thấy Jongin vừa bước ra khỏi rừng, quần áo cầm trên tay và đang nói chuyện với Seohaeng. Hương thơm của khu rừng sau mưa tấn công cậu mãnh liệt và khiến mặt cậu đỏ bừng, đặc biệt là khi Seohaeng cười trộm và Jongin chú ý tới cậu.

*yeah mọi người chắc cũng nhận ra rồi, mùi của anh Kim sau khi phân hóa là mùi rừng sau mưa=)))

“C-Chào buổi sáng,” Cậu cất lời chào, và đột nhiên ngại ngùng như thể hai đứa đã không hẹn hò vài tuần qua. Cậu nhận ra mình đang không mặc áo, khi đôi mắt của Jongin nhìn dọc xuống cơ thể của cậu và vội nhìn đi chỗ khác. Seohaeng, vô-cùng-thiếu-tế-nhị, mà chắc là cố tình- cười gian tà và huýt sáo ầm ỹ, chạy biến đi khi Jongin cố gắng đẩy gã ra.

Beomhyun nhanh chóng mặc áo của mình vào và quấn khăn tắm quanh cổ mình, như thể quấn thêm một lớp vải sẽ có thể nhổ cái nhìn mà Jongin đang gắn chặt trên cơ thể mình. Tất nhiên cậu biết rằng sau ngày hôm nay, cậu sẽ là Jongin và Jongin sẽ là của cậu, lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau được khắc trong vòng tay của Jongin sẽ quấn quanh cổ tay cậu, nhưng nó vẫn chưa xảy ra mà .

“Em đi trước dậy,” Beomhyun lí nhí, thu dọn đồ đạc và chạy biến về lều. Cậu quăng đám quần áo ướt của mình thành một đống trên sàn nhà và ngồi trên giường, vẫn còn bị sốc trước những gì đã xảy ra. Cậu nuốt nước bọt, tự quạt bằng tay để khiến màu hồng và hơi nóng trên má biến mất.

Cậu đi đến lều của người chữa lành, nơi Mingi mỉm cười với cậu khi bước vào. “Hôm nay là lễ trưởng thành của em phải không? Chúc mừng nhé."

“Đúng ạ,” Beomhyun gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn anh."

“Em nghe ở đâu đó là hôm nay anh sẽ đeo vòng tay của Jongin hyung ~” Jaewan hát khi nó bước vào lều, mang theo một bát nước to tướng trong tay và một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ